Chúa ơi!! Thật sự mà nói thì film này xem giải trí rất tốt đối với những đứa như mình!! =))
Ko quá bạo lực, ko quá sướt mướt, pha chút bỉ bựa rất riêng (vâng! cái này quan trọng nhất =)))) )....
Xem xong thấy mấy chú tự kỉ ko chịu được!!!
Trẻ con hiếu động rất thích hợp để miêu tả về chú Stark =))))))...mình là mình thích chú dã man luôn. Dễ thương ko tả được!! Tính tình tưng tửng, tự kỉ nhất nhóm, rất hay có mấy câu phát ngôn kỳ cục, suy luận liên tưởng bỉ bựa, cơ mà chú siêu thông minh~ :X <3<3<3...
Còn cảnh gần cuối của chú Banner hay cũng có thể gọi là chú Hulk thật hài ko đỡ được, Loki còn đang thuyết giảng hăng say rằng mình là số 1 chú Hulk cho vài cái quật như mấy bé 2 tuổi quật đồ chơi, may mà mình đang nằm nên ko sao, chứ nếu mình mà ngồi lúc ấy chắc té ghế mất!!! =))))))))
Có chú Clint làm mình rất chi là đắn đo, chú thật sự rất giống chú đóng John watson~ Cơ mà chắc hem phải đâu, tại chú John kia tròn trịa dễ thương hơn cơ =)))))))))) !!! Ko có cơ bắp và ko cứng cáp như chú này!!! Hai chú mình đều thích hết!!! :X~ cơ mà chắc mình vẫn thích chú John kia hơn!! Chắc tại chú ý là đính kèm theo Sherlock~ =))))))))))
Hầy, xem film xong rất chi là thỏa mãn, cơ mà hình như đây là phần 2??? Tại tự dưng có chú chỉ huy bị đóng băng 70 năm chi chi đó??? chẳng hiểu mô tê gì hết, còn vụ chiến tranh vũ trụ xâm chiếm trái đất trước đấy nữa!! Haiz~ mình là mình ko có hứng đi tìm xem phần 1 chút nào, tại có linh cảm sẽ ko hay như phần 2!! (_ ___")......
Hôm nay là ngày rất đẹp nhá!! 28/8!!
Cơ mà ko đẹp vs điểm số của mình, càng ngày càng xuống dốc!! Chán!! Haiz~
Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012
Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012
Một ngày thật tuyệt!!!
Hôm nay đi chơi với Ask rất vui, dù rằng mình sót ví tiền gần chết!!
Khi đi thì ví còn căng phồng, lúc về xẹp lép như con tép!!! :((((((((((((
Cơ mà, mua được mấy món rất ưng ý!!!
Nhớ lại cảnh người người chen lấn mua đồ tuy thật đáng sợ, nhưng cũng háo hức vô cùng. Từ ngày mình ra HN đến h, suốt ngày cứ ru rú trong nhà. Chẳng ra khỏi cửa một bước, chỉ có học vs học, ko thì xem ti vi!! Chán!! Tự kỉ!!
Rất đau khổ khi phải thừa nhận một điều, mình ko ăn tanh đc!!! Hôm nay ăn sushi mà mặt muốn khóc luôn!! Nỗ lực cố gắng nuốt trôi miếng cá. Cảm thấy ăn uống cũng là một cực hình!! =A="....
Chơi bời chán chê, đi ra đường Nguyễn Trãi mua sách. Mình mua thử 2 quyển Conan, truyện chữ, ko biết có hay ko nữa???
Haiz~~~ Mệt ghê!! Chân tê liệt rồi!!! Lưng cũng rụng rời ra mất.
Một ngày mệt mỏi, nhưng cũng thật vui đi~~~
Khi đi thì ví còn căng phồng, lúc về xẹp lép như con tép!!! :((((((((((((
Cơ mà, mua được mấy món rất ưng ý!!!
Nhớ lại cảnh người người chen lấn mua đồ tuy thật đáng sợ, nhưng cũng háo hức vô cùng. Từ ngày mình ra HN đến h, suốt ngày cứ ru rú trong nhà. Chẳng ra khỏi cửa một bước, chỉ có học vs học, ko thì xem ti vi!! Chán!! Tự kỉ!!
Rất đau khổ khi phải thừa nhận một điều, mình ko ăn tanh đc!!! Hôm nay ăn sushi mà mặt muốn khóc luôn!! Nỗ lực cố gắng nuốt trôi miếng cá. Cảm thấy ăn uống cũng là một cực hình!! =A="....
Chơi bời chán chê, đi ra đường Nguyễn Trãi mua sách. Mình mua thử 2 quyển Conan, truyện chữ, ko biết có hay ko nữa???
Haiz~~~ Mệt ghê!! Chân tê liệt rồi!!! Lưng cũng rụng rời ra mất.
Một ngày mệt mỏi, nhưng cũng thật vui đi~~~
Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012
Mệt mỏi!!
Thật sự mệt quá rồi!!
Mình chỉ muốn trốn đi đâu đấy thật xa, đến một nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy!!
Mình lại nhu nhược, mình lại yếu đuối...sao mà ghét mình của bây giờ thế?
Muốn òa khóc!! Cơ mà ko khóc được, nước mắt chảy ko ra!!!
Rất khó chịu!!
Vô cùng khó chịu!!
Mình phát điên mất thôi!!
Mình chỉ muốn trốn đi đâu đấy thật xa, đến một nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy!!
Mình lại nhu nhược, mình lại yếu đuối...sao mà ghét mình của bây giờ thế?
Muốn òa khóc!! Cơ mà ko khóc được, nước mắt chảy ko ra!!!
Rất khó chịu!!
Vô cùng khó chịu!!
Mình phát điên mất thôi!!
Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012
Giữ Gà....T^T"....???
Ách.
Tôi vừa phải giữ một "bác" gà trống đã có tuổi để má cắt tiết.
Đáng sợ a~ :((
Nó giãy giụa, nó kêu khàn khàn...
Tôi đã nhắm tịt mắt, đầu quay đi chỗ khác không nhìn. Cơ mà, tôi vẫn phải nghe nó kêu nga~ T^T"....
Khổ thân nó, vì má nghi nó bị "dù" nên nó đã hy sinh vì lợi ích cộng đồng (đàn gà).
Quả nhiên, tôi là tôi ghét mấy cái việc này lắm luôn.
Ớn lạnh.
Nó giãy khỏe khiếp, tôi giữ chân nó...thi thoảng nó vùng ra, run run, rồi lại yếu ớt tắt dần.
Hức! Miaj~ Chii ứ thích dính dáng gì đến mấy phi vụ sát sinh gia súc, gia cầm mà....Oaaaaaaaaaaa....aaaaaaaaaaaa :((((((((((
Tôi vừa phải giữ một "bác" gà trống đã có tuổi để má cắt tiết.
Đáng sợ a~ :((
Nó giãy giụa, nó kêu khàn khàn...
Tôi đã nhắm tịt mắt, đầu quay đi chỗ khác không nhìn. Cơ mà, tôi vẫn phải nghe nó kêu nga~ T^T"....
Khổ thân nó, vì má nghi nó bị "dù" nên nó đã hy sinh vì lợi ích cộng đồng (đàn gà).
Quả nhiên, tôi là tôi ghét mấy cái việc này lắm luôn.
Ớn lạnh.
Nó giãy khỏe khiếp, tôi giữ chân nó...thi thoảng nó vùng ra, run run, rồi lại yếu ớt tắt dần.
Hức! Miaj~ Chii ứ thích dính dáng gì đến mấy phi vụ sát sinh gia súc, gia cầm mà....Oaaaaaaaaaaa....aaaaaaaaaaaa :((((((((((
Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012
Hình nhân
Tôi lại bị má xem như "thứ" để má "giận cá chém thớt".
Bực ?
Tôi tức điên lên ấy chứ! Ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu vì sao mình bị chửi thậm tệ thế. Đến lúc hiểu được, thì chỉ hận ko thể cho con cháu một cái bạt tai thật đau.
Tôi đúng là. KO. THỂ. ƯA. NỔI. NÓ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm nay đối với tôi đúng là ko có tốt đẹp gì cả.
Mọi người cứ thi nhau trút những bực tức, khó chịu lên tôi là sao ? Còn cảm nhận của tôi thì sao ? Thế nào cũng được hả ?
Điên mất.
Sống ở cái nhà này, ko khiến người ta tức thổ huyết hoặc phát khùng thì cũng hơi bị lạ.
Cái gia đình giả tạo.
Tôi cũng chỉ như con hình nhân mà thôi.
Bực ?
Tôi tức điên lên ấy chứ! Ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu vì sao mình bị chửi thậm tệ thế. Đến lúc hiểu được, thì chỉ hận ko thể cho con cháu một cái bạt tai thật đau.
Tôi đúng là. KO. THỂ. ƯA. NỔI. NÓ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm nay đối với tôi đúng là ko có tốt đẹp gì cả.
Mọi người cứ thi nhau trút những bực tức, khó chịu lên tôi là sao ? Còn cảm nhận của tôi thì sao ? Thế nào cũng được hả ?
Điên mất.
Sống ở cái nhà này, ko khiến người ta tức thổ huyết hoặc phát khùng thì cũng hơi bị lạ.
Cái gia đình giả tạo.
Tôi cũng chỉ như con hình nhân mà thôi.
Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012
Mất ngủ...
Cả tuần nay tôi sống trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.
Hôm nào đi ngủ sớm nhất cũng là khoảng 2 - 3h sáng, rồi đến 6h lại phải dậy đi học. Tôi ngủ ko được, mà cũng có thể tôi sợ ngủ đi.
Dạo này giấc mơ kia bỗng trở về, hành hạ tinh thần tôi đến cùng cực. Nhắm mắt lại, màu đỏ lênh láng sẽ hiện ra. Có tiếng người xôn xao bên cạnh. Tiếng mưa rơi xối xả bên tai. Hạt mưa quất vào mặt, quất vào người. Đau rát. Tay tôi, nhuốm đầy cái màu đỏ nhớp nháp và tanh tưởi ấy.
Đây là tra tấn. Chắc chắn là tra tấn.
Tôi thấy mệt mỏi.
Ask khóc rồi. Là tôi làm Ask khóc.
Tôi đáng chết mà. Sao lại làm Ask khóc cơ chứ, sao lại làm chị gái quan trọng nhất của tôi khóc cơ chứ?
Tôi là đồ khốn nạn.
Hôm nào đi ngủ sớm nhất cũng là khoảng 2 - 3h sáng, rồi đến 6h lại phải dậy đi học. Tôi ngủ ko được, mà cũng có thể tôi sợ ngủ đi.
Dạo này giấc mơ kia bỗng trở về, hành hạ tinh thần tôi đến cùng cực. Nhắm mắt lại, màu đỏ lênh láng sẽ hiện ra. Có tiếng người xôn xao bên cạnh. Tiếng mưa rơi xối xả bên tai. Hạt mưa quất vào mặt, quất vào người. Đau rát. Tay tôi, nhuốm đầy cái màu đỏ nhớp nháp và tanh tưởi ấy.
Đây là tra tấn. Chắc chắn là tra tấn.
Tôi thấy mệt mỏi.
Ask khóc rồi. Là tôi làm Ask khóc.
Tôi đáng chết mà. Sao lại làm Ask khóc cơ chứ, sao lại làm chị gái quan trọng nhất của tôi khóc cơ chứ?
Tôi là đồ khốn nạn.
Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011
Gượng Cười
Trời thật lạnh.
Tôi đang khóc. Khóc thật yên lặng. Không có tiếng nấc. Chỉ có nước mắt đang rơi.
Ngày hôm nay, tôi chợt nhận ra vài điều thật đớn đau. Có chút dư vị đắng nghét nơi cổ họng còn lưu lại. Hoá ra...tôi cũng chỉ là thế mà thôi.
Nhìn lại con đường tôi đã đi. Con đường của 17 năm cuộc đời. Cũng chỉ có thế. Không nhiều nhặt gì, nhưng cũng ko quá ít ỏi.
Tình yêu. Là cái gì đó vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Mới hôm nào tôi vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn, ấy vậy mà giờ đây thì sao ?
Nhớ ?
Đau ?
Hối hận ?
Vô vàn cảm xúc, vô vàn tên gọi. Tất cả ko đồng nhất. Nhưng lại cũng một lúc trỗi dậy.
Này nhé, tôi vẫn yêu cậu ấy lắm. Không chịu nổi khi kí ức về cậu bị người khác bật tung ra, không chịu nổi đau đớn của quá khứ mà quỵ ngã.
Tôi thật sự đã ngã rồi.
Không thể đứng dậy nữa.
Trông chờ mãi một bàn tay. Nắm lấy. Đứng lên. Tiếp tục đi về phía trước. Không muốn dừng lại.
Dừng lại sẽ thấy nhớ. Dừng lại sẽ thấy đau.
Cảm giác ấy quá đỗi khổ sở. Quá đỗi giằn vặt.
Gượng cười. Tôi nhìn khuôn mặt cậu. Khuôn mặt trong bức ảnh cũ mèm.
Mặt áp mặt. Đôi mắt nâu lấp lánh cười.
Đấy là hạnh phúc.
Đơn giản lắm.
Cậu là hạnh phúc. Nhưng ko còn tồn tại cái hạnh phúc ấy nữa.
Chỉ còn lại nụ cười gượng trên môi tôi.
Từ khi nào tôi đã cười như thế ?
Gượng cười. Gượng cười. Gượng cười.
Khuôn mặt tôi lúc này thật khó coi.
Sẽ ko bao giờ có chữ "nếu" khi tôi phạm sai lầm.
Bởi lẽ sẽ chẳng còn người nào đó trách mắng đầy dịu dàng kia nữa.
Lạnh.
Nhớ.
Tôi lại khóc. Với nụ cười gượng trên môi.
Cậu có biết ?
Tôi đang khóc. Khóc thật yên lặng. Không có tiếng nấc. Chỉ có nước mắt đang rơi.
Ngày hôm nay, tôi chợt nhận ra vài điều thật đớn đau. Có chút dư vị đắng nghét nơi cổ họng còn lưu lại. Hoá ra...tôi cũng chỉ là thế mà thôi.
Nhìn lại con đường tôi đã đi. Con đường của 17 năm cuộc đời. Cũng chỉ có thế. Không nhiều nhặt gì, nhưng cũng ko quá ít ỏi.
Tình yêu. Là cái gì đó vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Mới hôm nào tôi vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn, ấy vậy mà giờ đây thì sao ?
Nhớ ?
Đau ?
Hối hận ?
Vô vàn cảm xúc, vô vàn tên gọi. Tất cả ko đồng nhất. Nhưng lại cũng một lúc trỗi dậy.
Này nhé, tôi vẫn yêu cậu ấy lắm. Không chịu nổi khi kí ức về cậu bị người khác bật tung ra, không chịu nổi đau đớn của quá khứ mà quỵ ngã.
Tôi thật sự đã ngã rồi.
Không thể đứng dậy nữa.
Trông chờ mãi một bàn tay. Nắm lấy. Đứng lên. Tiếp tục đi về phía trước. Không muốn dừng lại.
Dừng lại sẽ thấy nhớ. Dừng lại sẽ thấy đau.
Cảm giác ấy quá đỗi khổ sở. Quá đỗi giằn vặt.
Gượng cười. Tôi nhìn khuôn mặt cậu. Khuôn mặt trong bức ảnh cũ mèm.
Mặt áp mặt. Đôi mắt nâu lấp lánh cười.
Đấy là hạnh phúc.
Đơn giản lắm.
Cậu là hạnh phúc. Nhưng ko còn tồn tại cái hạnh phúc ấy nữa.
Chỉ còn lại nụ cười gượng trên môi tôi.
Từ khi nào tôi đã cười như thế ?
Gượng cười. Gượng cười. Gượng cười.
Khuôn mặt tôi lúc này thật khó coi.
Sẽ ko bao giờ có chữ "nếu" khi tôi phạm sai lầm.
Bởi lẽ sẽ chẳng còn người nào đó trách mắng đầy dịu dàng kia nữa.
Lạnh.
Nhớ.
Tôi lại khóc. Với nụ cười gượng trên môi.
Cậu có biết ?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)