Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Buồn Bực!!

Chả hiểu sao tự dưng thấy buồn bực ghê gớm!!

Thật sự thì chắc tại đọc mấy dòng cmt cũng nên!! Mình rất ghét nghe những lời cmt gay gắt!! Rất khó chịu!! Ở 1 mức độ nào đấy thì mình vẫn có thể chịu đựng được, nhưng, ko phải cái gì mình cũng có thể thờ ơ cho qua hết!! Dù mình ko nói ra, nhưng thật sự tâm trạng lại vô cùng tồi tệ. Đừng có nói theo cái kiểu thỏa mãn tâm trạng của bản thân như thế. Mình thật sự thấy rất đau.

Dù gì thì cũng đừng dùng những lời lẽ ấy để mà nói mình chứ? Ko thích? Ok!! Nói một lần được rồi, có cần phải lập đi lập lại, trì triết, đay nghiến nhiều lần như vậy ko? Mình đâu phải là người ko suy nghĩ nhiều? Mỗi người 1 ý kiến, mỗi người 1 cảm nhận. Dùng những lời lẽ gay gắt ấy để nói mình, có phải rất ko tôn trọng mình ko? Chẳng nhẽ mình phải xóa hết những gì mình đăng lên? Chả nhẽ mình ko được post những gì mình thích à?

Muốn bùng nổ rồi, thật rất khó chịu. Rất muốn đánh người.

Mình ko phải là người phũ phàng, nhưng đừng dồn ép mình trở thành như thế. Con giun xéo mãi cũng quằn, huống hồ sức chịu đựng của mình cũng có giới hạn mà thôi. Cứ hết lần này đến lần khác trì triết, đay nghiến mình như thế? Đừng nói mình thay đổi, mà có muốn ko thay đổi cũng chẳng được. Mình ko phải là người thích thể hiện tình yêu ra bên ngoài cho mọi người thấy, nên cũng đừng có nhầm lẫn bảo mình là người lạnh lùng vô cảm với mọi người xung quanh.

Nếu cứ ép mình phải phũ ấy, thì mình sẽ phũ cho xem thế nào mới là cái phũ phàng đay nghiến thực sự. Cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó thôi. Đừng có dồn ép nhau quá đáng như thế.

Mình ko phải là người thích kết thúc 1 mối quan hệ trước, nhưng nếu đã đến giới hạn thì mình cũng chẳng ngần ngại gì mà từ bỏ nó. Mình ko muốn quá mệt mỏi, hay quá đau khổ mà chịu đựng những lời nói cay nghiệt hướng mũi nhọn về phía mình!! Mình ko có mạnh mẽ đến mức ấy đâu!!
.............................
Chán, buồn, ngồi tự kỷ với mấy cái ảnh.







Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Đi Phượt~~

Thứ 7, Chủ nhật tuần trước đi phượt lên Nam Định vs Asko và Tâm chó!!!

Thật sự rất vui, cảm xúc rất lạ...Tuy rằng thật sự có hơi quá sức đối với mình!!

Đi xe, có chút say. Rồi còn phải đổi xe khác nữa. Cơ mà cái xe sau thoải mái hơn, lộng gió...=)))

Bọn mình đến biển đúng lúc hoàng hôn buông xuống!! Cảnh đẹp vô cùng, màu cam...pha chút sắc tím và màu xanh dương của bầu trời, in xuống lớp nước mỏng dải trên cát!! Mọi thứ đều khắc sâu vào tâm trí!! Đó sẽ là kí ức đẹp đẽ khi mình còn ở Việt Nam!!

Tối đến, bọn mình đi tìm quán Karaoke, cơ mà bất lực. Nơi ấy đúng là chẳng có gì cả, mãi mới tìm thấy 1 quán cơ mà trông nó quá mờ ám nên quyết định ra về!! Ngồi trên gờ chắn sóng, cùng ngửa cổ ngắm bầu trời đêm đầy sao, nhìn sao Bắc Đẩu sáng rực nơi góc trời...ngôi sao dẫn đường vĩnh cửu. Cùng nhau hát vang lên những giai điệu vui nhộn, cùng hít hà vị tanh của biển, nghe tiếng sóng rì rào...mọi thứ thật quá đỗi yên bình. Trong 1 khắc, mình đã ước giá như thời gian cứ dừng lại ở đây mãi thì tốt biết bao.

Sáng hôm sau trả phòng, dù rằng bị bác chủ nhà bóp thêm 50k, cơ mà so ra thì vẫn rẻ!! Tạm bỏ qua cho vụ thất tín của bác đi!! Cơ mà mình cạch mặt à nha!!

Đã rất phân vân có nên đi vườn quốc gia Xuân Thủy hay ko? Cơ mà cuối cùng thì cũng đi!!

Bị thằng cha tài xế lừa xuống bến trước, bị thằng cha xe ôm phóng như điên, đi ngu như chó...hừ hừ...bà nhớ mặt tụi mày à nha!! Lần sau thì biến nhá, còn lâu bà mới đi xe tụi bây!! ="=...

Đến nơi thì do vấn đề tài chính là tàu đắt quá nên cả 3 quyết tâm từ bỏ!! Chậc chậc!! Ngồi trên cái trạm gác thật thích vô cùng ấy!! Gió thổi lồng lộng, nắng chiếu vào ko quá gắt!! Cảnh thì đẹp thôi rồi!! Thiên nhiên xanh xanh, có nước, có chim...thi thoảng lại có 1 con chim trắng bay qua!! Đẹp lắm ấy!!

Lúc đi về thật sự chân mình bị liệt rồi!! Đau buốt muốn chết!! Cơ mà vẫn cố lết đi!! Cái ba lô thì nặng thôi rồi!! Lưng vs vai như muốn gãy luôn ấy!! Đi kiệt quệ được 1 lúc, đến khi tưởng sắp quỵ rồi thì mấy bác xe tải tốt bụng đã cho bọn mình đi nhờ xe!! Vậy là lần đầu tiên trong đời mình được trải nghiệm cảm giác ngồi xe tải!! Thú vị lắm ấy!! Tuy rằng nó thật là xóc!! Thật là cao!! *khóc*....Các bác ấy tốt bụng vô cùng, ko những cho mình đi nhờ xe, còn trở mình ra tận bến đón xe bus!! Òa òa!! Cháu yêu bác lắm bác ơi!! Bác ở hiền nhất định sẽ gặp điều lành aaa~~~

Về được đến Hà Nội thì trời cũng tối rồi!! Xuống được cái xe khách ấy thật là 1 điều hạnh phúc lớn lao, may mà mình nhanh chân leo lên trước mới được ngồi ghế cho đàng hoàng và tử tế cơ mà vẫn còn chật vật muốn chết!! Nghệ thuật nhồi nhét người của anh phụ xe cũng quá đỉnh đi!! =.="....nghĩ lại mà vẫn còn thấy ớn!! Thế mới biết, xe Bắc Hà còn nhân từ chán rồi!!