Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Cảm thấy tủi thân...

Đi làm về rất mệt nhưng vẫn chạy đi mua đồ hộ c, vậy mà nhận được cái gì? 1 nụ cười nửa miệng, 1 câu nói kháy, 1 cái đóng cửa thật vang? 

Ở quán bị khinh, bị ghét, bị đì mình vẫn cố nhịn mà mỉm cười nhưng về đến nhà lại phải đối mặt thêm 1 áp lực khác! Mọi người coi mình là gì vậy? Người máy ko có cảm xúc? Hay là sinh vật hạ đẳng ai cũng có thể làm nhục? 

Vào facebook bạn thân! Cảm giác quá lạ lẫm! Mình chẳng nhận ra ai nữa cả! Suốt thời gian qua, mình chỉ luẩn quẩn trong vòng tròn đi học-> đi làm->đi học! Tự lo học phí, tự lo tiền ăn ở...cuộc sống xoay vòng quanh đồng tiền! Bạn bè ăn uống, mình đi làm! Bạn bè đi du lịch, mình đi làm! Bạn bè tụ tập, mình đi làm! Đã lâu lắm rồi mình còn quên sạch khái niệm mấy ngày lễ, bởi văn hoá khác biệt, bởi thời gian ko đủ! Mệt đến thế rồi! Nhưng nhận được lại toàn là những trái đắng! 

Có lẽ mình thật sự là đứa trẻ bị ruồng bỏ! Một thất bại của tạo hoá!