Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Hoa đá ơi...xin lỗi nhé!

Lại một lần nữa tôi khóc.

Sự vô tâm của mẹ làm tôi thấy đau đớn quá, tại sao người làm tôi bị tổn thương nhiều nhất lại là mẹ ? Tại sao vậy ?

Ban đầu là Neko-chan, bây giờ lại đến cây hoa đá mà tôi chăm sóc suốt 3 năm qua! Chỉ một câu ngắn ngủi :" Tao tưởng cây dại" mẹ đã giết cây hoa đá đáng thương của tôi!!

Tôi bệnh! Tôi thật sự phát bệnh vì cái nhà này...niềm vui chẳng có bao nhiêu nhưng nước mắt lại nhiều vô hạn!!

Sự cảm thông là thứ ko thể có ở nơi này, chỉ có sự cười nhạo vì những gì tôi nghĩ, vì những gì tôi làm và vì những gì tôi bị cướp mất!

Đau đớn quá! Tôi ko thể kể cho một ai cái nỗi phiền muộn trong lòng này, tôi sợ sẽ bị mọi người chán ghét, sẽ bị mọi người hắt hủi vì làm phiền họ! Những dòng chữ gõ trên máy, chỉ là công cụ để tôi thấy nguôi ngoai!!

Phải đến bao giờ, tôi mới thoát khỏi cái số mệnh đáng thương này ?

Tôi chỉ biết cười khi Ask nói mỉa, tôi chỉ biết giả ngu khi người ta hỏi về gia đình tôi! Những gì tôi làm chỉ để trốn tránh, tôi ko muốn biết sự thật, nhưng tôi lại phải chứng kiến tất cả những gì có thể khiến tôi bị tổn thương...Nhiều lúc tôi muốn gào lên, rằng :"ĐÃ QUÁ ĐỦ RỒI". Tôi thấy bản thân kiệt sức, tôi muốn ngủ, ko bao giờ tỉnh dậy nữa thì tốt.

Lát nữa xuống ăn cơm, thể nào tôi cũng sẽ bị chửi thậm tệ. Đơn giản, tôi đã bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt khách! Sao mà tôi yếu đuối quá! Giá như tôi mạnh mẽ hơn thì có lẽ tôi sẽ ko cảm thấy đau như bây giờ.

Cây hoa đá, tôi đã xem nó như chính bản thân mình. Giờ đây bị vùi sâu trong lòng đất lạnh, tôi cũng tự thấy mình đang bị chôn vùi theo. Mọi thứ, thật rối ren. Từ bao giờ mà tôi ko còn cười thật lòng nữa? Từ bao giờ tôi đã sống một cách giả tạo như vậy ?

Gia đình, bạn bè, xã hội...Thật mệt mỏi quá!

Hoa đá àh...xin lỗi nhé! Vì đã ko bảo vệ được em...giống như Neko-chan, chị vuột mất cả 2 rồi!

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Neko-Chan

Ngày 18 tháng 6 năm 2011, Neko-chan của tôi đã ra đi mãi mãi.

Sáng sớm, khi vừa mở mắt, tôi đã bật dậy chạy lại chỗ của neko-chan, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là cái xác lạnh ngắt và cứng đờ của nó. Tôi lại khóc, đôi mắt sưng húp cứ ứ nước ko ngừng.

Tối hôm 16, khi vừa đi học về, niềm vui của tôi đã tắt ngấm khi hay tin neko-chan sắp chết. Tôi ko thể nuốt nổi cơm, tôi nhìn neko-chan, ngồi bên và vuốt ve nó suốt 4 tiếng đồng hồ. Cho đến khi haha-san bắt tôi đi tắm và đi ngủ thì tôi mới chịu rời neko-chan một lúc. Neko-chan, luôn nũng nịu tôi, nó hiền lành và rất nhút nhát. Nó chẳng bao giờ chịu để người lạ chạm vào mà ko có tôi ở bên. Nó là con mèo dễ thương nhất mà tôi từng có.

Neko-chan của tôi chỉ vừa mới lớn, chỉ vừa mới trưởng thành.

Vậy mà, nó đã phải chết một cách đau đớn đến thế!

Từ nhỏ, Neko-chan đã rất yếu ớt. Nó là do một tay tôi chăm sóc, nâng niu. Có thể, tôi là đứa bất cần với đời, lạnh lùng với mọi người xung quanh, nhưng với neko-chan tôi luôn dịu dàng nhất có thể. Nhìn neko-chan đau, tôi cũng thấy đau lắm. Tôi đã cầu xin chúa một lần nữa, lần thứ 2 trong suốt 9 năm qua. Nhưng đáp lại tôi là cái gì ? Chỉ là một cái xác lạnh.

Cũng giống như trước kia, người đã cướp đi những thứ mà tôi thương yêu nhất. Một cái chết nữa, thật trùng hợp làm sao, khi nó cũng là tháng 6. Chúa...thật là độc ác. Tôi chẳng thấy người cứu vớt được cái gì, người chỉ cướp đi những thứ quan trọng với tôi. Tôi hận người, hơn bất cứ ai trên đời này.

Tôi đổ bệnh, người thật mệt mỏi. Cảm xúc cũng bay đi đâu hết, chẳng còn cảm thấy gì nữa. Mọi thứ cứ trơ ra. Nhưng tôi vẫn luôn gượng cười vui vẻ, giấu đi cái tôi thật của mình.

Neko-chan yêu của tôi! Nhất định tôi sẽ ko bao giờ quên nó. Nhất định!