Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Bơ đi

Hôm nay, đầu buổi chiều mình có xích mích với gia đình. Vì một chuyện rất nhỏ nhặt, mình cũng biết mình hơi thái quá nhưng...thật sự mình kìm không được cái cảm giác khó chịu trong lòng.

Mang đồ qua cho Ask, chị nhắn tin bảo rằng không thể đi tiễn mình ra sân bay. Có chút hụt hẫng, rồi lại đọc tiếp câu cuối. Chị hỏi mình :" Em có buồn không?". Mình rất muốn nói :" Em buồn lắm"...nhưng tay lại nhắn lại rằng :" Không sao đâu..."

Cũng giống như khi bị ngã xe hôm đi chơi, câu đầu tiên chị hỏi không phải là :" Em có sao không? " mà lại là " Con cún có sao không? "...Cái cảm giác ấy, thực nhói. Có chút mất mát, có chút giận hờn nhưng những gì mình làm lại là bơ đi cảm giác trong lòng mà cười với chị. Ngã xe cũng đau lắm, tay bị trầy mất 2 miếng, đầu gối cũng sứt sát, bên hông tím bầm. Nhưng cơn đau ấy, đâu nhói bằng nơi ngực trái âm ỉ. Một ngày hôm ấy rất đáng nhớ.

Mình có xích mích với gia đình cũng có liên quan đến chị, vậy mà tất cả những gì mình nhận được lại là câu :" Em có buồn không? " và cái câu :" Cảm ơn " đầy khách khí. Mình đứng ngẩn người ở trước cửa nhà chị một lúc lâu, gió rất lạnh, có mưa nhỏ. Tâm đau, mình lại khóc. Có cảm giác mình bị chị đẩy ra xa rồi.

Ừ, khó chịu quá!

Nhưng mà không nên để lộ ra ngoài.

Chịu đựng một mình đi.

Không được làm phiền người khác nữa.

Mình làm mình chịu.