Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

?

Phải chăng đợi sinh con xong tôi cứ chết quách đi là xong chuyện? 

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

Buồn của tôi...

Tôi đang có một nỗi buồn dai dẳng....mọi thứ trở nên tối tăm và chật chội! 
Anh luôn làm tổn thương tôi, luôn khiến tôi nghẹt thở vì những cơn tức! 
Tôi ko tìm thấy chỗ đứng, tôi ko tìm thấy con đường thuộc về tôi! 
Nước mắt cứ trào ra, đầu óc cứ quay cuồng trong những suy nghĩ hỗn loạn! 
Tôi chết được ko? 
Tôi biến mất nhé! 
Thế giới ko có tôi vẫn tốt mà!
Gia đình ko có tôi vẫn ổn mà!
Anh ko có tôi chắc vẫn được nhỉ?

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

Please! Stop!!!


Sắp đến ngày cưới của tôi rồi, mà cảm giác uất nghẹn ngày một lớn dần! Bố tôi tỏ ra bất cần và cáu bẳn với tôi mọi lúc mọi nơi, mẹ tôi vì lo lắng mà cũng có dấu hiệu của stress....thật sự, giờ ngôi nhà này ngột ngạt quá! Tôi sợ phải về nhà, tôi ko tìm được chỗ dung tha cho tôi! Tôi cũng sợ lắm chứ, nhưng có dám nói ra đâu....tôi thậm chí còn có suy nghĩ là sau này hôn nhân ko hạnh phúc thì tôi sẽ thế nào? Chắc tôi sẽ tự giải thoát cho mình bằng cái chết quá! Sống mà khổ sở thế này, dù tôi có kiên cường đến đâu thì cũng chịu ko thấu! Tôi vốn dĩ đã là một con bệnh có tiền án về trầm cảm, mọi thứ hiện tại tôi tỏ ra hầu hết đều là dối trá! Đừng bức tôi nữa! Đừng bức con nữa! Con sắp kiệt quệ rồi! Con chết rồi mọi người mới hài lòng sao?