Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Nghẹn...

Có cái gì đấy nghẹn lại nơi cổ, rất khó chịu...

Một lời chẳng thể nói, một giọt nước không thể tràn...cứ nghẹn lại như thế.

Mình thấy lạnh quá, lạnh từ trong lạnh ra...run rẩy ngồi gõ từng con chữ, chỉ mong tâm trạng sẽ vơi đi muộn phiền. Với mình, hơi ấm là một cái gì đó rất quan trọng. Mình sợ lạnh, mình sợ cô đơn.

Nhưng có lẽ là tham lam quá rồi, không nên như vậy đâu...sẽ bị ghét đấy. Dừng lại đi, đừng ích kỉ như thế. Nếu cứ tiến lên như vậy, sẽ đánh mất nó thôi. Vậy nên, hãy dừng lại.

Đừng khóc nữa tôi ơi, bạn hiểu rõ điều ấy mà...không thể cứ khư khư giữ lấy hơi ấm ấy đâu.

Đau.

Có thật hay không? Mình đang có được hơi ấm ấy? Có thật hay không? Đây không phải là một giấc mơ ngọt ngào pha lẫn vị mặn chát?

Tay run quá.

Ghét âm thanh ấy.

Mình không muốn nghe nó. Làm ơn đừng tiếp tục nữa. Mình thấy đau lắm.

Em sẽ sụp đổ mất.

Làm ơn.

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Kisu!!

Hôm nay gần như đi chơi cả ngày với anh, vui, ^^....

Đi bộ ra đầu phố Đào Tấn đợi anh, trời mưa, ghét!! >.<"....Đứng đấy cứ bị dòm ngó, thiệt sợ. Có 1 chú công nhân tự dưng lại đi qua đường đến gần chỗ mình, nhìn mình một lúc làm mình thật có tư tưởng muốn chạy....:((.....Len lén mà thực ra là rất lộ liễu lùi về phía sau nấp cạnh cái cột điện...Chú ấy mới quay mặt đi, thở phào...sợ muốn chết!! Lúc anh đến ăn mặc phong phanh cực kì, mình sót nha!! Đã ốm mà còn mặc ít áo thế là sao??? Ôm ôm, người anh gầy thế? :(....

Buồn cười lúc trưa anh đưa mình đi ăn gà BBQ, ừ thì anh quên ví...anh có vẻ ko thoải mái lắm, có chút ngượng ngùng...cơ mà lúc ấy nhìn anh dễ thương lắm cơ!! Với mình thì chẳng sao cả, lần nào đi cũng để anh trả tiền mình cũng ko thoải mái lắm...cứ có cảm giác như đang lợi dụng anh vậy?? =.=....Như vậy là ko tốt đâu nhé! Ăn xong mình đưa anh khăn của mình bảo anh quàng vào, anh có vẻ ko thích quàng khăn thì phải!! Cứ từ chối suốt, trời lạnh như vầy mà anh cứ ăn mặc như thế, mình phát điên vì lo mất!! Kì kèo 1 lúc, anh quàng....hehehe~ vui lắm ấy...cái khăn ấy, hợp với anh lắm đấy chứ? Lúc mua nó, mình cũng định là để tặng anh nhưng rồi lại thôi vì mình sẽ chuẩn bị một món quà khác. Nhưng hôm nay có vẻ cái khăn có đất dụng võ rồi!! =)))))

Ăn xong anh quay về lấy ví, và nhất quyết muốn đi uống cafe...Mình cũng vui vẻ nhận lời, dù sao thật sự muốn ở bên anh lâu một chút!! :">....Mình đã uống nâu nóng, hoàn toàn quên béng đi việc dạ dày và hệ tiêu hóa của mình đang có vấn đề...Amen....:((((((((....Uống đến ngụm thứ hai mới nhớ ra được, nhưng muộn rồi....có phản ứng rồi!! Tiếc của nên cứ theo cái tư tưởng "dù sao cũng dính rồi, có dính thêm tí nữa thì nó cũng thế cả" và mình uống hết hơn non nửa cốc!! TT^TT".....Ngồi một lát thì bạn anh đến, thú thực là nghe hai người nói chuyện mình chẳng hiểu gì hết cơ mà vẫn thấy thú vị vô cùng...mình ngồi nghịch điện thoại anh...ko muốn chen ngang cuộc nói chuyện của anh dù rằng thật sự bụng đang rất khó chịu....=.=....làm người tốt cũng khổ ghê luôn. Chờ Còi gọi điện, chờ điện thoại, ừ thì chờ trong rảnh rỗi...thi thoảng lại ngó anh, lại cười tủm tỉm 1 mình...rõ hâm ra!! =.=".........Má nhắn tin bảo thứ 7, chủ nhật này mình về ăn rằm...rủ cả anh nữa...anh cũng đồng ý!! Mình bắt đầu quẫn loạn!! Quẫn loạn trong tư tưởng ấy!! =__=".....

Anh phải lên trường, mình cũng đòi đi theo...hồi hộp lắm ấy, run lắm ấy!! >.<"....Gặp bạn bè anh, mình im re!! Chỉ lẽo đẽo đi sau anh, ngồi cạnh anh...Nhìn anh hút thuốc??? ="=....cái này ghét nha!! Lúc anh bảo với bạn là phải về nhà gặp mẹ vợ, mình đơ mất mấy giây, tim đập thình thịch....chỉ thiếu điều đỏ mặt với gào rú nữa thôi!! @.@....Trong lúc đợi Còi đến Hà Nội, mình đi cũng anh với bạn anh đi mua phụ kiện gì đấy cho máy ảnh. Cơ mà hôm nay là ngày đen đủi nên đi mấy hàng đều ko có!! =.=........Vừa lúc Còi gọi điện bảo lên 850 Láng....lên đến nơi, người ta đóng cửa rồi....vui chưa? Thế là kế hoạch làm đầu của con bé bị phá sản!! =))))))).....Nó rủ mình với anh lên chỗ hàng đồ đôi!! Ừ thì thật tình mình có một cái sở thích hơi bị kì quặc....đó là mình chỉ thích mặc đồ đôi với con gái thôi!! =))))))).....Mình ko khoái mặc đồ đôi với Nam!! Anh được cái cũng ko thích mặc đồ đôi nên mình coi như thở phảo nhẹ nhõm!! =)))))))...Ác quá nhỉ?

Mình mua được 1 cái áo khá ưng ý, Còi cũng chọn được cho Ngư ca 1 cái khá đẹp!! Mua đồ xong thì lên nhà Còi trên Hà Đông ăn cơm!! Ban đầu định ăn lẩu cơ mà nghĩ đi nghĩ lại chuẩn bị ko kịp đâu nên bọn mình đi chợ mua thức ăn về nấu cơm thôi!! Bữa ăn hôm nay gồm : gà tẩm bột chiên rán, nem chua, rau cải xào, canh cải cúc (cơ mà nên gọi nó là rau cải cúc luộc vì hình như Còi nó quên cho muối vào canh!! =)))))))) )....Trong khi đợi bọn mình nấu thức ăn, anh ngồi chơi YoYo....và mê mẩn với nó luôn!! =)))))).....Sâu Ciu!! =)))))))))....Lúc ăn cơm, mình thật sự ko ăn được....và được đến miếng thứ 3 là...muốn nôn. Ừ thì đúng là hơi bị mất lịch sự, cơ mà cứ ngửi mùi thức ăn là mình ko chịu được!!Sao lại thế nhỉ??? ="=??? Rất nỗ lực ăn xong 1 bát, sao thấy mình pờ rô thế!! =))))) (tự kỉ lv max...=)))) ).......

Ăn uống no nê, ngồi nghỉ 1 lát thì mình về....đi uống trà chanh với anh....hehe....tổng kết 1 câu là cả buổi toàn nói về mấy vụ tai nạn của mình...hắc hắc!! Không biết anh nghĩ gì khi mình kể những chuyện ấy, nhưng mình muốn cho anh biết những mặt xấu của mình...mình ko muốn giấu diếm anh điều gì cả. Chẳng biết quyết định ấy của mình có sai ko nữa...nhưng mình ko hối hận đâu.

Đôi khi, chính bản thân mình cũng ko tin nổi vào mối quan hệ nhanh chóng giữa anh và mình!! Nó nhanh quá, nhanh đến mức làm mình cảm giác bị choáng. Còi cũng lo cho mình, nó sợ mình bị anh hiểu nhầm là loại con gái dễ dãi. Ko có chuyện ấy đâu nhé, mình rất có chừng mực đấy!! Mình ko muốn bị đánh đồng kiểu ấy tí nào, nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu rồi!! Skinship thì mình có thể chấp nhận, nhưng hơn thế thì "Never"...quan điểm của mình cũng rõ ràng lắm chứ? Có thể nó hơi bảo thủ với con gái bây giờ nhưng đấy là con người mình...Nếu anh có thể chấp nhận nó thì mình thật sẽ hạnh phúc lắm. Riêng mình, mình sẽ yêu anh bằng tất cả tấm lòng thành. Mong rằng, anh sẽ ko làm mình tổn thương. Đây thật giống như 1 canh bạc lớn của đời mình vậy.

Lúc anh đưa mình về, có chút quyến luyến ko muốn chia tay anh. Mình đã rất do dự có nên hôn tạm biệt anh không, và cuối cùng thì mình cũng làm thế. Một nụ hôn trên má, chỉ thế thôi cũng làm mình run run rồi!! >.<"....Chào anh, chạy vội vào nhà....muốn đào cái hố để mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Mình gan thế cơ đấy, dám hôn tạm biệt cơ đấy...má ơi, con xấu hổ quá, con hư hỏng thế này từ bao giờ hả giời ơi........>.<"...........

Đây là giới hạn cực đại rồi, mình là đứa thỏ đế nha!!!!

Cố lên, cố lên, cố lên!!

Cứ sống là chính mình, sống sao cho sau này ko phải hối hận là được.

Ganbattekudasai!!!!!

........................................

P/s: Tình hình là mình rất lo cái vụ anh về diện kiến nhà mình...=.="....Có vẻ anh nhất quyết ko cạo râu đâu! Ừ thì chắc mẹ mình cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua đi, cơ mà cái đầu của anh nha, cái đầu ấy...ít nhất cũng nên cắt cho cái mái nó ngắn đi chứ!! TT^TT....mẹ mình rất chi là kĩ tính trong cái khoản tóc tai, quần áo gọn gàng nha!!! Muốn khóc quá!! :((((((((((((((

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Ốm....

Ốm lê lết mấy hôm nay, nào thì sốt, nào thì choáng và nào thì bị đi ngoài...Liên tiếp bệnh tật đổ dồn tới làm mình thấy thật mệt mỏi.

Lúc bị sốt, mình thường có mấy cái suy nghĩ rất vớ vẩn...kiểu như anh không phải chỉ chơi đùa thoáng qua với mình đấy chứ? Nghĩ thế là người lạnh run, lại chui trong chăn mà khóc. Muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng anh nhưng sợ anh phiền, anh sẽ ghét mình vì quá nhõng nhẽo. Có chút xíu bệnh mà cũng phải kêu anh. Vậy nên mình đã nhịn lại, kiềm chế sự yếu đuối của bản thân mà chìm vào cơn mộng mị của thuốc.

Mình dùng kháng sinh liều cao nên chân tay cứ bủn rủn, người bị choáng ko đi nhanh được, cầm cái gì cũng phải cầm bằng cả 2 tay ko sẽ rơi mất. Cảm giác rất tệ, rất vô dụng.

Tối hôm sau chat Skype với anh, mình nhìn anh mà khóc trong im lặng, anh chẳng biết đâu!! Lúc ấy muốn hỏi anh lắm, nhưng thật sợ. Anh bảo mặt mình buồn thiu, mình mỉm cười, cổ họng ran rát nên ko nói chuyện trực tiếp với anh mà chỉ gõ chữ...Hạnh phúc của mình cũng nhỏ nhoi lắm, đó là được nhìn anh cười, được nghe giọng anh, được anh hỏi thăm thế thôi. Chỉ có bấy nhiêu là mình đủ vui vẻ cả ngày rồi.

Nhưng, cứ mỗi khi nghĩ đến chị ấy là mình ko kìm được sự hốt hoảng. Tim sẽ nhoi nhói, rồi bắt đầu nghĩ vẩn vơ mấy điều linh tinh. Mình ích kỉ quá thì phải, thật chỉ muốn anh nhìn mình, nghĩ về mình thôi. Nhưng chị ấy thích anh như vậy, gần anh như vậy. Trong khi chỉ hơn tháng nữa là mình bay đến 1 đất nước khác rồi. Không thể gặp anh thường xuyên, ở rất xa anh...lúc ấy, sẽ thế nào đây?

Anh vừa nhắn tin với mình, anh bảo cổ anh bị sưng. Mình lo quá, chẳng biết làm thế nào cả? Hay mai mình xin nghỉ để đi với anh? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....Điên mất!!

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Chocolate!!

Hôm trước, gần 1h30 sáng anh lên Hạ Long đưa quà cho mình!! Lúc nhìn thấy anh thật sự mình thấy vui lắm. Cơ mà vui quá hóa đơ...=.="...mình chẳng biết phải nói gì hay làm gì cả? Thành ra cứ trơ trơ, chắc anh thất vọng lắm!! :(

Anh hôn vào trán mình, não mình ngừng hoạt động 5 giây...Choáng, bất ngờ và ngọt ngào vô cùng. Lúc ấy, tim đập thình thịch, và mình phản ứng trì độn đến mức cứ đần mặt ra!! :(((((((....Lúc anh nói anh đi đây, mình rất muốn níu anh lại, nên, mình đã đòi anh ôm mình!! AAAAAAAAAAAAAAAAAA......Sao mình dở hơi hâm hấp thế này hả giời ơi????????? Ngay cả 1 câu anh có mệt ko cũng ko nghĩ ra để mà nói!! :((((((((((

Sau vụ này, sáng hôm sau cả nhà mình lẫn nhà cậu đều biết hết!! Hức, xí hổ nha~ *đỏ mặt-ing*

Mẹ hỏi mình suốt từ lúc ăn cơm đến khi lên xe về nhà và tối lại tiếp tục hỏi!! =.="........Sao mà giống thẩm vấn tội phạm thế ko biết? Cuối cùng mình giương cờ trắng đầu hàng và đưa cho mẹ xem hộp Chocolate anh tặng, mẹ khen nó đẹp và cầu kì...Hơn hết mẹ ấn tượng việc anh đi từ móng cái lên Hạ long để tặng quà cho mình!! =.="....Thực ra thì...anh tiện đường lên nhà bà thôi!! Cơ mà, vẫn cực anh đi tìm nhà cậu mình quá! Amen!

Những tưởng sẽ bị má kịch liệt phản đối, cơ mà ngoài dự đoán là má đồng ý cái rụp. Thậm chí má còn bảo mình dẫn anh về cho má xem mặt!! =.=??? Bố cũng mỉm cười rất thâm ý, mình chớp chớp mắt!! Tự dưng muốn khóc quá đi!!! :(((((((((

Tự dưng thoáng thế này làm mình có cảm giác là lạ!! Ko kịp chuẩn bị tinh thần gì hết!! Má bảo mình có bạn trai má rất vui, cơ mà mình sắp đi du học, ko biết anh có đợi mình được ko? Má lo...mình cũng lo!! Nghĩ đến là thấy buồn!! Ko muốn xa anh như thế đâu. Sẽ nhớ anh lắm.

Mình phân vân mãi, ko biết có nên hỏi anh :" Anh sẽ chờ em chứ?" ko nữa...

Nghĩ đến lại buồn, hình như mình yêu anh thật rồi....Nếu có 1 ngày anh ko yêu mình nữa...mình chẳng biết sẽ thế nào nữa...Mình yếu đuối trong tình cảm lắm, nếu bị tổn thương chắc ko gượng dậy được mất.

Yêu, thật phức tạp quá đi!! Vừa ích kỉ, vừa lo được lo mất!!

Mình chẳng còn là chính mình nữa.

Ghét mình của bây giờ!! :(

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Mình sợ...

Vô tình xem bức ảnh và cái lời dẫn ấy, và hậu quả là thức trắng 1 đêm với tâm trạng bứt rứt khó chịu.

Mình biết mình chẳng có tư cách gì mà bực bội như này, thậm chí anh còn chưa từng nói rõ ràng với mình về mối quan hệ của cả 2. Vậy nên, mình đã ko cmt, ko like, ko gì cả.

Chỉ là có chút gì đấy nhức nhối nơi tim.

Xem hình, trong đầu cũng chỉ có thể thốt lên 1 câu :"Chị ấy đẹp quá"...Rồi nghe Còi nói là Chị còn nấu ăn rất giỏi nữa. Nhìn lại bản thân, mình chẳng có gì bằng đc người ấy. Có chút ko cam lòng.

Nhìn 2 người thật đẹp đôi. Cứ nghĩ thế là lại muốn khóc, nhưng nước mắt chảy ko ra. Vả lại cũng ko muốn khóc trước mặt Còi vì mấy cái lí do lãng xẹt này.

Mình thấy hoang mang quá, hình như mình thích anh thật rồi? Nhanh quá? Mình ko nghĩ bản thân sẽ thích anh sớm đến thế, chưa bao h có ý nghĩ này. Nhưng hôm nay, khi nhìn bức ảnh ấy, mình mới vỡ òa ra...Nhưng, có lẽ vẫn kịp nếu mình rút chân ra khỏi đó. Mình sợ bị tổn thương, sợ lắm. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó anh sẽ vứt bỏ mình là mình thấy sợ và đau lắm.

Có lẽ mình điên rồi, điên thật rồi...

Muốn gọi điện cho anh nhưng đấy là điều ko thể.

Mình chẳng là gì cả.

Không gì hết.