Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

No name

Khi đã lớn và đi làm, tôi phải bước qua cánh cửa của bản thân để đối mặt vs thực tại. Tôi thực sự không muốn lớn! 

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Tạm biệt...bác Naruse


Có thể nói 4 năm làm ở bệnh viện tôi đã trải qua rất nhiều chuyện! Nhưng cảm xúc của tôi dành cho bác lại khá là phức tạp, yêu ko phải mà ghét lại càng không...bác luôn lẩn thẩn một mình, vô cùng nhiệt tình nhưng lại thường xuyên phản tác dụng!

Khi mọi người nghỉ ngơi ăn cơm thì bác làm việc, khi mọi người làm việc bác lại đi ăn cơm. Tôi sẽ ko bao giờ quên được cái bóng lưng còng xuống của bác, đôi mắt lúc nào cũng hoe đỏ và cả nụ cười buồn rười rượi kia được....tôi chia tay mọi  người ở bệnh viện vẫn có thể cười vui vẻ, nhưng riêng vs bác tôi lại chẳng thể kìm được nước mắt. Nhìn bóng bác xa dần rồi biết mất trong bóng tối, tôi bỗng thấy hoang mang và trống rỗng lạ thường...như thể tôi vừa đánh rơi một mảnh ghép trong tim mình...

Cảm xúc của tôi bây giờ bối rối quá...

Đáng nhẽ tôi nên ôm bác một lần cuối thay vì nhìn theo bóng bác rời đi...

Tạm biệt bác! Bác Naruse...cháu sẽ ko bao giờ quên bác!