Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Không hiểu vì sao giờ phút này lại cảm thấy cô đơn vô cùng....cái nỗi buồn không thể chia sẻ cùng ai này bức bối đến mức khiến tôi muốn khóc oà lên....

Đất nước xa lạ, mọi người xa lạ, nó khiến tôi nhận rõ bản thân nhỏ bé và vô dụng biết bao nhiêu...

Muốn gặp cậu, muốn ôm cậu, muốn siết chặt cậu trong lòng tôi...dạo gần đây lại bắt đầu, hình ảnh cậu xuất hiện đâu đó trong tầm mắt tôi...tôi biết rõ đó là ảo giác của bản thân, nhưng lại không thể ức chế mà ngoảnh đầu tìm kiếm....

Đã lâu lắm rồi, từ ngày tôi thôi mơ về cậu, nhưng mọi nỗi nhớ nhung ấy chỉ là tạm thời bị tôi dìm xuống, cho đến hiện tại, khi mà mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi thì nó một lần nữa trồi lên. 

Tôi nhớ cậu! Nhớ muốn điên luôn rồi! Nhớ đến muốn đi tìm cậu ở bên kia của ranh giới! Vì sao lại là cậu? Câu hỏi ấy tôi đã hỏi suốt 13 năm qua, nhưng chưa bao giờ nhận lại được đáp án...có lẽ giờ phút này cậu đã tái sinh ở đâu đó, có thể chúng ta đã từng một lần nữa lướt qua nhau mà tôi không hề hay biết...có nhiều giả thiết lắm, nhưng tôi chẳng biết được liệu nó có tồn tại hay không nữa...

Tôi yêu cậu như thế, yêu đến muốn huỷ cả thế giới này, mang cậu dấu đi, để chỉ mình tôi có thể thấy cậu...

Ấy vậy mà vẫn để vuột mất...

Buồn cười quá...

Muốn khóc quá...