Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Chuyện lớp mình...=))

Chuyện lớp mình thì có rất nhiều cái để nói, nhưng điển hình nhất chắc là cái tình thương mến thương giữa các bạn nam. Mình ko rõ cái lí do tại sao các bạn lại khắng khít thế, mình chỉ biết rằng các bạn làm cho máu FanGirl của mình bùng nổ...=))

Và đây, bằng chứng cho sự gắn bó, thân thiết, tình bạn, tình "X" cao cả....(chết cười)!!


Giờ ra chơi của bọn mình, các bạn lười nhác tựa vào nhau, dẫu rằng nó là thanh thiên bạch nhật, dù rằng biết có 1 con FanGirl là mình đây ngồi sau (?!)...Nhưng mấy bạn vẫn mặc kệ, vẫn tình thương mến thương vô tư như thường....(Mình Bonus thêm mấy tấm ở giờ ra chơi):






( Chú ý : Kia là cái chân chứ ko phải tay nhé =))....)

Ngay cả khi ở trong giờ, các bạn cũng ngang nhiên như chỗ không người, bạn Uke kute lớp mình vẫn nũng nịu dựa vô Seme dịu dàng. Thật là hại chết người mà....>"<.......*đỏ mặt*



( Ôi! Giờ Toán, còn đâu là cái môn đầy nghiêm túc nữa chớ...*lăn lộn*...thật ko uổng công mình đã phải hi sinh thân mình, liều mạng chụp tấm này mà....:)).... )

Thực ra thì mình đã bỏ lỡ mất rất nhiều cảnh mùi mẫn hơn, cơ mà tại Thầy nhìn mình ghê quá...thành ra "bạn" ko dám cầm máy lên chụp tiếp....

Con trai lớp mình...Thật vô đối a~~~

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Tai nạn...

        Trưa nay, đưa má lên bệnh viện phụ sản thăm cô G. Má bảo mình chờ 15' (dưới trời nắng chang chang mà 2 bên đường chẳng có cái cây nào đủ to để có bóng râm ?), mình quyết định phi xe lên nhà bạn, nhưng giữa ngã tư, mình gặp tai nạn. Cú ngã đau điếng làm hệ thần kinh của mình như bị tê liệt hoàn toàn, ấy vậy mà, cái người khiến mình bị như vậy cứ thản nhiên đi tiếp, thi thoảng còn quay lại cười cười, Cô ấy ko cảm thấy có lỗi dù chỉ 1 chút hả ? Đến những người chẳng liên quan còn dừng xe lại giúp mình dựng xe lên, ấy thế mà cái người cần phải xin lỗi mình thì cứ thẳng cánh cò bay mà mất hút.

     Tức ! Giận ! Đau ! Không một đồng dính túi !

     Mình phi xe vào nhà Zjn, mặt mếu máo vì xót. Hôm nay mình mặc quần đùi, thành ra khi ngã xuống nó quệt cho mất cả mảng da, máu chảy ròng ròng, lại còn thêm gió quất vào (thật muốn chết luôn cho rảnh, mình sợ đau nhất quả đất mà God ơi!! TT__TT")....Con bé ban đầu còn càu nhàu khi ra mở cửa, nhưng nhìn mình mếu máo, lại thêm cái chân què quặt, nó hoảng hốt dìu mình vào nhà, cuống cuồng sai thằng em đi mua Oxi già về sát trùng. Ngồi được xuống ghế, tự thấy bản thân thật là prô, có thể lết được đến nhà Nó phải nói đây là kì tích (đối với mình).

     Nó lôi hết bông, gạc, ago, dao, kéo....bla bla....Nhìn đến mà khiếp. Mình cắn răng cắn lợi mà lấy tay giữ chặt chân, thậm chí còn lấy móng tay bấm vào da để đỡ đau hơn khi nó lấy bông sát trùng lau qua vết thương một lượt. Mình cố ko khóc, nhưng đau quá, kìm ko được, cứ nấc nghẹn lại, nước mắt rơi từng giọt-từng giọt xuống đùi. Khi mà nó đổ Oxi già lên vết thương, quả thật là ko có từ ngữ nào để diển tả nổi nó khủng khiếp đến thế nào. Mà có phải lau một lần là xong đâu, nó lặp đi lặp lại cái thao tác : "Đổ rồi lau" đến 4-5 lần gì đó. Thật đáng sợ. Sau phần sát trùng là phần băng bó, đến lúc này thì mình có thể thở phào mà nói đùa rằng nó nên làm y tá. Nhưng, mình và nó đã rút lại lời nói ấy ngay lập tức khi 2 đứa băng bó vết thương. Hì hụi mãi mà cái miếng bông gạc trông vẫn thật là khó coi quá đi ! Lại tiếp tục tám chuyện rằng :" Trên phim thấy bọn nó tự băng bó đẹp lắm cơ mà ? - Thì có bị thương thật đâu mà chẳng thế ! - Đúng là ko nên tin phim...". Nguyên văn cuộc tám chỉ xoay quanh 3 chủ đề ấy, đến khi nhìn cũng tạm chấp nhận, mình mới ngước nhìn đồng hồ xem đến giờ phải đi đón má chưa.

      Oh! My God ! Đã hơn 12h, mình cuống cuồng chuẩn bị. Chân thì cà nhắc, nhảy tưng tưng phi lên xe. Má gọi điện, giọng tức giận. Lúc lên đến nơi, má chửi mình thậm tệ. Có những câu nghe thật tổn thương, mình ko khóc, về nhà mình vẫn ko khóc. 12h30 là bắt đầu học, nên mình chạy oàng lên lấy sách vở, thay quần, rồi đi học. Cho đên khi ra khỏi nhà, mình vẫn thấy má lầm bầm chửi mình phía sau. Đến đầu ngõ, ko hẹn mà nước mắt thi nhau rơi xuống, mình khóc ko ra tiếng, chỉ nấc nghẹn nơi cổ. Cảm giác đau đớn và tổn thương ghê gớm. Thậm chí, khi định nói đùa Thầy, giọng mình còn lạc đi thấy rõ, cố lắm mới ngăn ko cho nước mắt chảy ra. Cả giờ học, ko biết sao mình chỉ trực chờ rớt nước mắt, mãi gần cuối mới ổn định lại được.

     Lời nói, cũng khiến người khác bị tổn thương lắm đấy chứ ! Tinh thần con người rất mong manh mà.