Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Mẹ yêu...

Dạo gần đây mình tâm sự với mẹ rất nhiều...à không, nói chính xác thì mẹ tâm sự với mình rất nhiều. Những gì mẹ cảm nhận, những gì mẹ chịu đựng...thật sự, trái tim mình nhói đau mỗi lần nghe mẹ tâm sự. Cảm giác khó chịu nghẹn nơi cổ, chỉ muốn mắng chửi thật to. Nhưng tất cả những gì mình làm lại là im lặng. Cũng có an ủi mẹ vài câu. Nhưng lại không tài nào nói được cái suy nghĩ trong đầu :"Mẹ khổ quá rồi".

Mười mấy năm rồi, mình mới có thể ngồi nói chuyện với mẹ lâu như thế. Không khó chịu, không cáu kỉnh và không thấy tủi hờn. Mẹ mình vất vả quá, thương mẹ thiệt nhiều. Muốn ôm mẹ thật lâu. Mình tự nhủ bản thân phải cố gắng kiếm tiền, sau này đón mẹ về ở cùng. Mình sẽ nuôi mẹ, không để cho mẹ khổ nữa, không cho ai bắt nạt hay khinh rẻ mẹ mình nữa. Mình hứa đấy.

Thật sự, tất cả trái tim mình bây giờ chỉ có mẹ. Mình muốn quan tâm mẹ nhiều hơn, muốn làm đứa con gái nũng nịu bên mẹ như hồi còn bé xíu. Cho mẹ một chỗ dựa tinh thần, cho mẹ có một đường lui an toàn thứ hai sau khi mẹ đã mất đường lui số một ngày trước. Một lối thoát mới.

Tối nay đi ăn với Sak, hai đứa đi mua áo...mình mua 1 áo 1 quần, Sak mua 1 áo 1 ví 1 đôi bông tai hình chuồn chuồn rất đẹp. Mình đã lựa hộ Sak, cảm giác ấy rất vui, khi hai đứa đi với nhau. Chẳng hiểu vì sao, mỗi lần mình buồn phiền điều gì, chỉ đi với Sak một lúc, dù hai đứa chẳng nói gì nhưng mình lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đi ăn ốc, tám nhảm rất nhiều thứ. Rồi mình trở Sak về, câu chuyện lan man sang vấn đề gia đình. Hai đứa cứ đứng trước cửa nói chuyện với nhau, cảm giác thật yên bình. Có thể, mình và Sak thành bạn thân một phần cũng do gia đình hai đứa mình na ná nhau. Đều có cái bầu không khí chẳng hay ho cho lắm. Khi nói đến trường học, hai đứa muốn sau này thành lập một ngôi trường hạnh phúc. Không bắt nạt tẩy chay, không phân biệt đối xử, bạn bè yêu thương giúp đỡ nhau tận tình....Giống như Cat streets, như Kobayashi....Hai đứa mình muốn có một ngôi trường như thế....rồi nhẩm tính những đứa bạn đáng tin cậy có thể làm những gì....Cảm giác ấy thật vui. Thật hạnh phúc, bởi bọn mình đã không có những kí ức học trò tốt đẹp. Cấp 1 lẫn cấp 2 đều bị tẩy chay, lên cấp 3 cũng chẳng vui vẻ gì. Đại học lại càng tệ hại. Tất cả những gì bọn mình làm là cố gắng lạc quan, cố gắng không suy nghĩ tiêu cực. Sak rất mạnh mẽ, mình cũng sẽ cố gắng thay đổi bản thân. Trở nên mạnh mẽ hơn để không phụ thuộc vào ai, có thể bảo vệ những người mình yêu thương.

Lúc mình về, mắt Sak vẫn đỏ hoe, mắt mình cũng cay xè...nhưng bọn mình không khóc, vẫn tạm biệt nhau bằng nụ cười quen thuộc. Với hai đứa mình, cái cảm xúc ấy chỉ có bọn mình hiểu. Một giao ước ngầm. Một mối liên kết vô hình. Bởi bọn mình không như những đứa con gái bình thường khác, bọn mình chỉ cố làm mình trông giống như người bình thường thôi. Bởi lẽ, những thứ khác biệt thường bị đẩy ra vòng tròn cô lập mà. Có mấy người có thể bỏ qua sự khác biệt mà lại gần chứ? Cuộc đời mình cảm thấy may mắn nhất vì có những người bạn thực sự. Những người bạn không bao giờ bỏ rơi nhau. Dù có hơi quai quái một chút, nhưng họ đều là người tốt. Ở bên họ rất vui, rất bình yên. Thế là đủ rồi. Mình hạnh phúc, thế là đủ.

Mẹ à, con sẽ cố gắng. Hãy đợi con nhé, đợi một tương lai tốt đẹp hơn.

Con yêu mẹ nhiều.

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Một lần nữa...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không âm u, không mưa bão...có nắng...nắng rất to.

Đáng nhẽ hôm nay là ngày mình đi chụp ảnh. Nhưng, cuộc hẹn đã bị lãng quên mất rồi.

23 cuộc gọi nhỡ, ừ, mình rất kiên nhẫn ngồi gọi điện cho anh. Ngồi lâu thật lâu. Nhưng tất cả mình nhận được là những tiếng tút tút kéo dài từ bên kia máy. Mình biết, anh đang ngủ. Anh ngủ quên mất rồi.

Mình không giận anh, thực sự. Chỉ là, có chút thất vọng. Mình, đã rất háo hức về cuộc hẹn chiều nay. Mình đã hào hứng make up và chọn đồ rất lâu, tâm trạng hồi hộp thật dài. Nhưng, có lẽ là mình đã quên mất, cái điều luôn bắt đầu kể từ khi mình gặp anh...đó là chờ đợi. Ừ, anh luôn đến muộn hơn giờ đã hẹn. Vì nhiều nguyên nhân. Còn mình, mãi cứ đứng đợi, một mình, trong sự thấp thỏm và một chút cảm giác sợ hãi.

Nắng hôm nay thực sự to lắm, mình đã toát rất nhiều mồ hôi. Đi bộ một quãng đường thật dài để đến hiệu sách, mình gần như ướt sũng trong lớp mồ hôi trên người. Nóng, ngốt đến đầu óc muốn quay cuồng. Tìm được 2 bộ ưng ý, mình thanh toán rồi ra về với cái ba lô nặng trịch. Chân có chút đau, nhưng vẫn chịu được. Mình lại trở về bằng con đường cũ, vẫn là đi bộ. Cảm thấy con đường ấy thật dài, đi mãi đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng ở đâu, có chút mệt mỏi, có chút nản lòng. Về đến đầu phố, mình mua một chai C2 lạnh, uống một ngụm nhỏ rồi lại tiếp một ngụm nữa, cứ thế, khi về đến nhà, cái chai đã trống không. Đầu mình trống rỗng, cảm xúc cũng trống rỗng...mọi thứ đều trống rỗng. Mình cố làm mọi cách để mình cười vui lên, nhưng cũng chỉ được một lúc, rồi lại trở lại cái trạng thái trống rỗng như ban đầu. Gần 4h, Trico đến gặp mình, đưa mình cái đồng hồ mà Trico hứa tặng mình lúc trước. Mình thật sự rất vui, dù rằng, công ty gửi nhầm mẫu rồi. Ngồi nói chuyện với Trico, mình thấy lòng nhẹ đi đôi chút, cười nói, tám nhảm. Nhưng lúc Trico về, mình lại cười không nổi. Cảm xúc lại chìm dần, chìm dẫn, rồi tắt ngấm.

Mình đi tắm, anh đã dậy và gọi lại cho mình. Anh hẹn mình tối nay đi chơi, mình đồng ý, lòng chẳng có cảm giác gì hết. Ừ thì không muốn anh nghĩ nhiều, bởi chính mình cũng chẳng nghĩ nhiều. Đầu óc mình trống rỗng mà. Anh hẹn 8h qua, rồi anh lại đến muộn. Có vẻ mình khá khắt khe về thời gian. Thói quen, chẳng biết tốt hay xấu. Ngồi sau xe, mặt mình đờ ra, mình cười không nổi. Anh đưa mình đi ăn nem chua nướng với uống trà chanh, ăn củ đậu. Mình cố lắm mới ăn được hết 2 cái nem, vị thật đắng. Ăn xong, anh đưa mình ra Hồ Tây, đi lòng vòng một đoạn dài. Anh có mang theo máy ảnh, mình biết anh muốn chụp bù cho mình...nhưng mà, mình không còn hứng thú nữa. Có lẽ, tất cả cảm xúc hồi hộp và mong chờ của mình hôm nay đều bị cái nắng chiều gay gắt thiêu cháy rồi. Chẳng còn sót lại, dù chỉ là một mẩu nhỏ. Lúc đi qua hàng bán chong chóng, mình bỗng có cái suy nghĩ kì lạ. Rằng khi chong chóng quay, nó sẽ thổi luôn cả đống cảm xúc hỗn độn của mình đi. Ừ, nghĩ thế và mình đòi anh mua cho mình. Nhìn nó xoay tít thật vui. Hai màu trộn vào nhau, đẹp lạ. Mình đã cười, thật vui vẻ và hát cái giai điệu cứ ngân nga mãi trong đầu một cách thật lặng lẽ.

Anh nghĩ mình đang giận anh, nhưng mình không có giận mà. Chỉ là từ cái hôm anh bảo không thích mình khóc và ghét mình suốt ngày nghĩ về quá khứ thì như một bản năng, mình đã thu lại một phần cảm xúc của bản thân. Từ nay về sau, mình sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh nữa. Chính xác hơn là, sẽ không còn có thể khóc trước mặt anh nữa. Cũng giống như Chị 5 vậy, mình chẳng còn chia sẻ bất cứ tâm sự gì với chị được nữa. Chỉ là phản xạ có điều kiện, không phải mình cố ý hay ghét bỏ hoặc không tin chị đâu. Chỉ là một phản ứng tự bảo vệ bản thân thôi. Mình rất sợ bị tổn thương, nên mình cứ tự động loại trừ mọi mối đe dọa làm mình sợ.

Có lẽ hôm nay mình đã sai khi nhắn tin cho nó, bởi lẽ lúc ấy nó đang hạnh phúc với ông xã của mình lắm. Tự dưng có đứa thần kinh nhảy vô nói năng liên thiên, ừ, công nhận điên thật. Không nên chia sẻ mọi điều, không nên cho đi tất cả....ít nhất, phải giữ lại một đường lui. Có như thế, mới bảo vệ được cái tâm hồn mỏng manh đầy sẹo này được.

Mai mẹ lên rồi, mình sẽ về Bắc Giang. Không còn gặp anh nữa à? Anh bảo anh sẽ về với mình, nhưng mình sợ anh phiền lắm, anh đang làm đồ án mà. Bận lắm, không dưng phải quan tâm thêm đứa phiền phức như mình chắc là anh cũng mệt mỏi lắm đi. Vậy nên, mình phải ngoan nha, không được nhõng nhẽo, không được than thở...không được làm phiền người khác. Ừ, mình sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều. Không làm phiền người khác nữa, tự mình cố gắng thôi.

Mình sẽ làm được, không tâm sự, không chia sẻ, mọi thứ chỉ một mình mình hiểu, một mình mình cảm nhận.

Sẽ không có ai thấy mình phiền phức nữa, mình sẽ là đứa trẻ ngoan, sẽ không bị ghét.

Mình làm được mà!!!