Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Me...

Tâm trạng lúc này thật tồi tệ, nước mắt cứ không kìm được mà rơi xuống.

Sao mình lại yếu đuối thế này? Dì giận đâu phải do lỗi mình? Mình chẳng làm gì sai mà? Nhưng sao thấy đau thế này?

Lên Face thì đối mặt với những chọc ngoáy, xỉa xói từ người mình ko muốn gây sự, nó có nghĩ đến tâm trạng của người phải đọc những dòng cmt ấy ko? Có nghĩ 1 đứa luôn cười có thể khóc nấc lên khi nhìn thấy những dòng chữ ấy ko? Có nghĩ đến mình ko?

Chịu không nổi nữa rồi, lúc mình cần người để tựa vào, để trốn trong vòng tay ấm áp thì lại chẳng có ai. Bất lực quá, cô đơn quá, sao thấy như cả thế giới quay lưng lại với mình thế nhì?

Có ai?

Làm ơn hãy đến bên tôi, ôm lấy tôi. Tôi cần hơi ấm từ một vòng tay, chỉ một cái ôm nhẹ thôi. Xoa dịu trái tim tôi lúc này.

Làm ơn...Cứu tôi.

Làm ơn.

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Gà Yêu...

Hôm qua đi chơi với Gà yêu, vui lắm cơ, dù rằng có 1 số sự cố nho nhỏ!! =.="...

Như là lên kho sách của Quảng Văn để mua "Tam sinh tam thế- Chẩm thượng thư" thì nó bảo ra tết mới xuất bản. Khóc ko ra nước mắt mà. :(((((((.....Có biết từ nhà mình Trúc khê lên tận trên Cầu diễn- Từ Liêm nó xa thế nào ko? Đã thế lại còn phải đi bộ từ Cầu Giấy nữa, giết nhau đi, rồi địa chỉ thì sai số nhà, đáng ra nó là 230 thì ghi là 244. Rõ bực ra!! *lăn lộn*

Hai đứa mềnh lại bắt xe lên Bờ Hồ, vào khu Đinh Lễ xem có gì hay ho ko? Cuối cùng mình đã quyết định mua Artbook của "Tam sinh tam thế- Thập lý đào hoa", đẹp long lanh luôn ấy!! *tung bông*...Còn Gà thì mua "Hoa Tư Dẫn", hắc hắc....Mua sách xong bọn mình đi lang thang trên bờ hồ tầm 30 phút thì dẫn nhau vô KFC ăn, ờ thì nhẽ ra bọn mình ko nên gọi thêm món tráng miệng, kết quả là quá no nên phải ngồi tiêu cơm 1 lúc lâu, lần đầu tiên mình ăn ở ngoài ban công, cảm giác rất thú vị, có chút lạnh cơ mà thoải mái, ko bị ngột ngạt như trong nhà, nói chuyện cũng vô tư hơn...*cười*

Ngồi chán chê mê mỏi rồi, 2 đứa mềnh lại tiếp tục hành trình đi phượt ở bờ hồ, đi ăn kem, rồi bị cái máy chỉ đường nó Troll, cay ếu đỡ được!! ="=...Hứng thú khi phát hiện có JQ và mình cứ thế mà YY đã đời...=))))...Ôi ôi, Foursome cơ đấy!! =))))) chết mất, sao mình lại YY đến mức này hả giời?? =)))))))

Dự định là nhảy xe số 9 để về công viên thủ lệ ngắm thú, cơ mà bị lạc rồi, bị dẫn lên tận cái nơi khỉ ho cò gáy nào đấy, bụi mịt mù...="=....lại lủi thủi bắt xe khác, suýt tý nữa là xuống nhầm bến, rõ xấu hổ. Đến được công viên Thủ Lệ thì bọn mềnh ngay lập tức nhảy đi đạp vịt!! *sung sướng* Vậy là thỏa mãn sự thèm khát nhớ nhung của mềnh bấy lâu nay, hắc hắc, cơ mà ngó lại quanh hồ, có mỗi bọn mềnh là 2 đứa con gái, toàn các đôi giai gái đi với nhau, 2 đứa ngẩn tò te, rồi tự dưng thấy chán chán. Đạp bì bõm đi xem các đôi thắm thiết mặn nồng. Đi phá đám số 13 và đi ganh đua với số 16!! =))))...Thuyền bọn mềnh là số 15, cứ thế bon bon trên hồ cho đến khi nhìn thấy cái trò trui vào bóng rồi chạy ra hồ thú vị biết bao. Cơ mà, bọn mềnh mua vé đi 30 phút, còn hơn nửa thời gian nữa mới hết giờ à ~~~ Chán lắm rồi á, chả biết làm giề? Cứ để thuyền nó trôi, ngồi 8 chuyện trên trời dưới bể...cho đến khi hết thời gian thì vội vàng đạp vịt về bến rồi lon ton đi mua vé vào công viên.

Đi 1 vòng ngắm cá sấu, ngắm khỉ thì 2 đứa mềnh quyết tâm đi chơi trò bóng ấy. Trui vào quả bóng cảm giác thiệt lạ, rồi thật hú hồn khi lăn bóng ra mép bờ rồi rơi tùm xuống nước. Ban đầu thì hăng lắm, ngã lên ngã xuống, lăn lộn đủ kiểu. Xong được 1 thời gian thì chán, hết Oxi....huhuhuhu....cứ mỗi lần chú kéo dây bóng là bọn mình sướng điên, tưởng được lên bờ rồi, ai mà ngờ 3 lần 7 lượt bị chú đẩy bóng ra ngoài xa. Hai đứa khóc ko ra nước mắt, nằm phờ phạc trong đấy, đã thế bóng còn bị dò nước. Hức hức,...

Lúc ra khỏi quả bóng, thật sự mà nói đúng là đứng cũng ko vững, đầu đau kinh khủng, mệt mỏi giã dời....=.="....Đi thất thiểu ngắm mấy con thú còn lại, nói ko lên lời vì mệt. Thấy hối hận kinh, đáng ra ko nên chơi trò này mới đúng. Chơi xong hại sức khỏe. ="=....

Định bụng sẽ bắt xe 50 đi về, cơ mà phát hiện ra rằng, cái chạm xe bus bị phá xừ rồi. Lạch bạch đi bộ về, ngắm đường ngắm phố cũng thấy vui vui. Cảm thấy luyến tiếc khoảnh khắc ấy, khi hai đứa phải nói lời tạm biệt, nghĩ đến cảnh sẽ xa bạn bè, xa gia đình 1 thời gian thật dài lại có xúc động muốn khóc. Không nỡ chia tay Gà, muốn đi với nó mãi như bây giờ. Hai đứa mình bịn rịn chào nhau, rồi hẹn nhau Chủ Nhật sẽ đi Bát Tràng cơ mà vừa nãy Gà nhắn tin, bảo bị đau mắt đỏ. Không biết nó ổn ko nữa. Hy vọng nó mau khỏe.

Yêu Gà lắm Gà ơi. Chúng mình cứ mãi là bạn tốt như thế này nhé, dù sau này như thế nào thì mình vẫn mãi là bạn thân của cậu như bây giờ.

Mãi mãi nhé!!

.....................................






Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

1...

Muốn khóc quá, ngồi đọc Bacgiangaholic-Addicted to Bắc Giang không hiểu sao cứ tràn lên cảm giác khó chịu nơi tim.

2 Ad cơ đấy, mình cứ có cảm giác bị vứt đi là sao nhỉ? Có nhiều sự kiện mình ko biết quá, có nhiều kỉ niệm mình ko hay quá. Cái cảm giác lúc này là sao đây? Ghen tị? Đố kị? Hay tủi thân? Mà, mình có quyền gì mà thấy tủi thân? Tức cười quá. Bản thân mình định làm trò hề đến bao giờ đây?

Khóc ko ra nước mắt mà, người thấy lạnh, thi thoảng lại rùng mình. Lúc cần đúng là chẳng có ai ở bên nhỉ? Đâu có ai nữa ngoài bản thân mình? Đâu có ai...

Chẳng ai cả.

Không ai.

Đau Bụng...=3=...

Hầy, thực ra thì vốn dĩ nó chẳng sao hết, cơ mà sau khi nhận 1 cú điện thoại đêm khuya thì nó bắt đầu phát tác, bực mình ghê gớm, nhưng chẳng tỏ thái độ ra bên ngoài. Không hiểu nó nghĩ cái khỉ gì mà đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho mình để mượn nick Facebook mà nói chuyện vs chồng nó. Điên mất.

Thế là cái dự định dậy sớm đi học của mình tan tành mây khói, đau bụng ko ngủ được, uống thuốc cũng chẳng xi nhê. Gần 6h mới an giấc lại được, xong, thế là ngủ 1 mạch đến gần 11h mới tỉnh, lăn lộn trên giường, ko cả buồn dậy ăn cơm trưa. Mạng thì ko có. Vui dã man.

Xem "Ghost Mama" cho đỡ chán, thì Rio gọi điện bảo chiều đi chụp ảnh? Đơ mất mấy giây, sau đó thì khủng hoảng?? =.="...Đây có phải là tiền trảm hậu tấu không? Gọi điện cho Còi hỏi nó, nó bảo nó đi thi hơn 3h mới xong. Ngồi xem phim tiếp đến chán chê mê mỏi, thì vác xác đi mua ít đồ. Chậc, niềm an ủi duy nhất hôm ấy đấy là mình gặp được Police Soái ca. *Lăn lăn*

Về đến đầu ngõ thì Rio đến đón, chạy về lấy mũ, phóng lên xe rồi bon bon đi trên đường. Rio rủ mình đi xem phim mà anh ấy quay, sau 1 hồi lưỡng lự thì mình gật đầu cái rụp. Haiz~ Đau bụng a, thật sự mà nói thì hôm qua mình không muốn bước chân ra khỏi nhà cho lắm. TTATT"...Sao mà mình lười thế chớ?

Hôm qua là lần đầu tiên mình được cầm quả bóng chày, lần đầu tiên sờ gậy bóng chày, lần đầu tiên được sờ bé chó nhỏ nhỏ thân dài nữa! Vui lắm, cơ mà sự cố ngoài ý muốn là có 1 thằng bé bị con chó bự chẳng cắn vào mông chảy máu (lòi thịt?)....=3="...Haiz~ Kinh dị a~ Hắc hắc, có 1 sự việc, mình ko nhớ rõ ràng lắm, chắc mình ăn dưa bở thôi cơ mà hình như Rio ôm vai mình...*đỏ mặt*...Chắc mình ăn dưa bở rồi, chậc chậc....

Đi xem phim 10 phút cũng vui, xem xong đi ăn bánh quấn. Về nhà chưa đến 10h, thoát nạn trong gang tấc....=.="...Ngủ vù vù đến sáng nay dậy, phát hiện 1 tin kinh hỉ, đó là có mạng lại rồi!! *tung bông*. Vội vội vàng vàng post hình cảm tạ Dê yêu về đôi găng tay, zậy là thỏa lòng thỏa dạ. Hắc hắc, mai tặng Gà quà sinh nhật mà mình ẻm gần 2 tháng trời. Hi vọng nó ko uýnh mình *chọt kiến*. Mong quá mong quá, ngày mai được gặp Gà yêu rồi, nhớ nó ghê cơ. <3

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Uncle

Thật sự, mình có cảm giác chú ghét mình lắm rồi. :(

Ánh mắt chú rất lạnh, rất đáng sợ. Mình ăn cơm mà cứ như đang bị tra tấn tinh thần ấy.

Cứ tiếp tục thế này, mình lại bị suy nhược thần kinh mất thôi! :((((

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Xăm...=.="...

Ờ thì hôm qua đang ngủ ngon lành bỗng chuông điện thoại nó réo ầm ĩ. Lại phải mơ màng bấm nút nghe, giọng con bạn thân nheo nhéo bên tai, nó rủ mềnh đi xăm. Ngơ ngác nhìn giờ trong Lap-chan, gần 3h xừ rồi. Cơ mà nó giục, nó nhõng nhẽo, từ chối ko đành, lại phải lóc cóc bò dậy chui ra khỏi cái ổ chăn ấm áp!! TToTT"...(mềnh là mềnh tốt thế đấy).

Hẹn gặp nhau ở Chợ Láng, ko muốn đi xe ôm nên 2 đứa bắt taxi!! Ấm ấm, lại lăn ra ngủ, cả người dựa hẳn vào người nó, ôm nó đi gặp Chu Công!! :3...Đến lúc tỉnh thì cũng đến nơi rồi, trả tiền xe mà xót hết cả lòng mề tim phổi. :((((...Đi tìm nhà, đến nơi 2 đứa ko biết xăm hình gì cả? Mình thì lầm bầm tưởng tượng viễn cảnh má mà biết mình đi xăm chắc lột da mình quá!! :( ...Mẹ ơi, con là con 1 phút mủi lòng thôi, muốn cho con Còi cái dấu đảm bảo kỉ niệm, mẹ ngàn lần vạn lần đừng có bạo hỏa aaa~~~ TTATT"...

Lúc xăm đau a~~ Mặt mình nhăn tợn a~ Hứ, đồ lừa đảo, thế mà nó bảo chỉ tê tê thôi!! Ghét!! :((((((

Về nhà mới khốn khổ, ko biết về bằng cách nào. Hai đứa gọi xe ôm, cơ mà đi 1 đoạn thì bác bảo hết xăng rồi. Thế là lại nhảy xuống bắt xe bus, khổ nỗi còn chẳng biết xe nào về đường nào nữa chớ!! TT.TT"...May mà có xe về ngã tư sở, ko mình thảm nữa. Bị muộn h về nhà! Hức, bực ghê luôn.

Hôm nay thì tay sưng rồi, còn ko được động nước, tay trái chẳng cử động được mấy, cứ chẳng may chạm vào chỗ xăm là gục mặt xuống bàn đau muốn khóc. Đây gọi là mua dây buộc mình đúng ko ta??? :(((((((

Hức, này thì dung nhan cái hình xăm đây, nó be bé thui. BFF, cách điệu đi nhìn giống nhịp tim vs chữ kí!! Nói chung là đơn giản, ý nghĩa và đẹp mộc mạc.


Trông cái mặt mình kinh thế nhở? Haiz~ mà mình lúc nào chả kinh, có xinh bao h đâu mà xấu!! =))))))

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Tiếng Mưa...

Nằm nghe tiếng mưa, có cảm giác thật nặng nề!

Giá như bây giờ được nằm gọn trong một cái ôm thì thật tốt biết mấy, như vậy sẽ không cảm thấy mình lạc lõng nữa, sẽ có cảm giác ấm áp và yên bình.

Thật lòng thì mình không thích mưa khi nó cứ rơi hoài vào buổi sáng, trời sẽ âm u lắm, không thể thấy nắng, cũng chẳng thấy cái nền xanh nhàn nhạt trên cao. Và hơn hết, tâm trạng mình cũng trầm xuống theo cái màu mịt mờ này.

Mình và Ask, có khi nào sắp đến đoạn cuối con đường rồi không? Mình cứ có cảm giác, giờ chị ấy chẳng còn thương mình như hồi xưa nữa. Càng lúc càng xa, càng lúc càng đối lập. Buồn, muốn khóc. Nhưng cố lên tôi ơi, sắp đi rồi, không nên có thêm xích mích hay cuộc cãi vã nào nữa. Mình mạnh mẽ mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cười nào, cười nào!!!

Ganbatte kudasai.

Chơi vui~

Tối nay, đi chơi vs Rio-kun, Còi mắm và Ngư ca ca thật rất vui.

Thật sự mà nói, trước khi gặp Rio mình có chút lo. Tại cái tính mình nó dở hơi hâm hấp lại còn chập chập, nói chung là thô bỉ đến ko từ nào tả hết. Haiz~~ =.="...Đứng đợi gần 1 tiếng đồng hồ, còn bị trêu ghẹo sợ đến suýt khóc, thật chứ lúc ấy còn có ý nghĩ muốn bỏ về cho rồi. Đứng đấy bơ vơ, lại thêm cái bệnh sợ đám đông, cũng thật ngang với tra tấn đi!! Lúc Còi gọi điện mình đã gần như òa khóc rồi, sợ lắm, sợ tui con trai, sợ những ánh nhìn soi mói. Muốn trốn về nhà luôn cho khỏe, khỏi phải chơi bời gì hết. Cơ mà Rio kun đã đến kịp thời gian nha, chỉ thêm mấy phút nữa thôi là mình sẽ biến thẳng. Phù, lúc nhìn thấy Rio kun cũng an tâm hơn nhiều, có chút ngài ngại. ( :"> )....Lúc ấy mình chẳng biết phải nói gì cả, đầu óc rỗng tuếch luôn!! =))))...Ăn nói chắc củ chuối lắm cho xem, huhuhuh~~~

Mình được dạy chơi bài, thú vị cực kì ấy!! Tuy bị tét mũi hơi đau, Còi tét mũi mình rất nhiệt tình!! (=.="...)...cơ mà vui, thật sự vui. Phải mấy tuần rồi mình không cười thật lòng như tối hôm nay, ngẫm lại cũng hiếm có buổi gặp gỡ ngoài đời nào mà mình cười nhiệt tình như vậy.

Tính mình có chút trẻ con, học được cái gì mới là hưng phấn lắm. Cơ mà thắng có mỗi 4 bàn, thôi thì số yêu thích nên cũng ngậm ngùi ưng thuận, đoạn cuối ra tay mạnh thiệt vui. Thật chứ lúc ấy mình cười toét miệng đến tận mang tai quá. Mô phật, xấu hổ quá đi!! Còn gì cái hình tượng thục nữ của mềnh a~~~ :(((

Uống no nước rồi đi ăn, ban đầu định đi ăn bánh đúc cơ mà tìm ko thấy quán, bụng thì đói rồi, nên lại phóng về ngã tư sở ăn bún bò huế nha~~ Ăn ngon, ăn no, Ngư ca thiệt hấp, bản mặt ngố ko chịu được.

Haiz~ ko biết Rio kun nghĩ sao về mình nữa!! :(...mình chẳng tự tin gì cả, lo lo...mà, Rio kun hút thuốc, hức, mình không thích tẹo nào luôn. Ngửi mùi thuốc lá là mình thấy choáng vs khó thở rồi. Vừa nãy thủ thỉ với Rio kun, anh ấy cũng hứa sẽ cố gắng không hút trước mặt mình, thiệt vui. :)

Mà, hình như Rio kun để râu a~~~ Sao con trai lại khoái nuôi râu thế nhỉ? Cứ gọn gàng sạch sẽ có phải đẹp hơn ko? Mình thì cá nhân ko thích đàn ông để râu lắm, trông cứ kì kì!! huhuhu~ Anh zai mềnh cũng để râu nữa, nó thì có cái gì vui đâu chứ? Đã thể ông còn nuôi râu kiểu phát xít hồi xưa nữa! Bó tay toàn tập, may mà má đã lên tiếng nên ổng phải cạo từ A đến Z, chứ ko mỗi lần về là mắt mình sẽ bị tra tấn đến thảm quá!! =.="...

Hức, về muộn, bị dì giáo huấn cho 1 trận nên thân. Dù dì chẳng bao giờ nói thẳng ra đâu, cơ mà cái kiểu thâm ý đầy mình thật ko đỡ nổi nha!! TToTT"...

Lại thêm vụ sáng nay bị sock khi bị chuyển lớp nữa, mình muốn học Hằng Sensei a~~~ Mình muốn lớp sói của mình aaaaa~~~~ Học bên lớp cừu chẳng vui gì cả??? Chán muốn chết, chả nhẽ lại nghỉ xừ ở nhà cho khỏe?? =.=???

Nha~ Viết dông dài quá!! =.=...Thật muốn trực tiếp nói rằng :" Rio kun, arigatougozaimasu ~~ <3 "

Heheheheheh~~~~

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

I Cry...

Coi mình mếu máo đến là xấu, nhưng vẫn muốn post!!!

Có đôi bức tuy đang cười, nhưng lại chẳng hề có nét cười trong đôi mắt...vâng....I cry....

........................................................












..........................................................

Khóc xong mình sẽ lại cười, lần nào cũng thế, bởi lẽ tự bản thân biết rằng sẽ chẳng có ai đến bên an ủi đâu!!!

Tự mình đứng dậy tìm niềm vui thôi!!!

.........I smile........








Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Lặng....

Mùng 1 tết, trong mình là một khoảng lặng ko rõ nghĩa....

Có gặp Asko hôm nay, nhưng chẳng biết nói gì? Ốm, mệt, giọng khàn khàn, cảm thấy khoảng cách giữa mình và chị ngày càng xa, bất an lắm...nhưng chẳng biết phải làm gì để mà níu kéo.

Mình biết, bản thân rất cù lần. Lúc nào cũng chậm chạp, còn hay gây hiểu nhầm, rất dễ làm người khác tức. Nhưng, thật tình là mình ko cố ý. Bản chất nó đã là như vậy rồi.

Đôi khi bỗng thấy tủi thân vô cùng, dù chẳng biết tại sao lại thấy thế.

Nhắn tin chúc mừng năm mới cho Ask. Cơ mà ko có tin trả lời lại, gặp mặt cũng chẳng mấy vui vẻ gì? Đợi Ask đi rồi mình thấy thật trống rỗng. Chả biết Ask có ý gì ko khi nói :" Sau này kiểm tra mà thấy vỡ thì ko phải tại chị nhé!"....Cứ như một lời tuyên ngôn cho sự đổ vỡ ấy. Mình sợ lắm, nhưng ko có đủ can đảm nhìn vào mắt chị để tìm hiểu.

Hình như, mình sắp bị bỏ rơi rồi. Trống rỗng quá, đầu thì đau, họng thì rát.

Lạnh lẽo thật đấy.

Lạnh vô cùng.