Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Gượng Cười

Trời thật lạnh.



Tôi đang khóc. Khóc thật yên lặng. Không có tiếng nấc. Chỉ có nước mắt đang rơi.



Ngày hôm nay, tôi chợt nhận ra vài điều thật đớn đau. Có chút dư vị đắng nghét nơi cổ họng còn lưu lại. Hoá ra...tôi cũng chỉ là thế mà thôi.



Nhìn lại con đường tôi đã đi. Con đường của 17 năm cuộc đời. Cũng chỉ có thế. Không nhiều nhặt gì, nhưng cũng ko quá ít ỏi.



Tình yêu. Là cái gì đó vừa ngọt ngào vừa đau đớn.



Mới hôm nào tôi vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn, ấy vậy mà giờ đây thì sao ?



Nhớ ?



Đau ?



Hối hận ?



Vô vàn cảm xúc, vô vàn tên gọi. Tất cả ko đồng nhất. Nhưng lại cũng một lúc trỗi dậy.



Này nhé, tôi vẫn yêu cậu ấy lắm. Không chịu nổi khi kí ức về cậu bị người khác bật tung ra, không chịu nổi đau đớn của quá khứ mà quỵ ngã.



Tôi thật sự đã ngã rồi.



Không thể đứng dậy nữa.



Trông chờ mãi một bàn tay. Nắm lấy. Đứng lên. Tiếp tục đi về phía trước. Không muốn dừng lại.



Dừng lại sẽ thấy nhớ. Dừng lại sẽ thấy đau.



Cảm giác ấy quá đỗi khổ sở. Quá đỗi giằn vặt.



Gượng cười. Tôi nhìn khuôn mặt cậu. Khuôn mặt trong bức ảnh cũ mèm.



Mặt áp mặt. Đôi mắt nâu lấp lánh cười.



Đấy là hạnh phúc.



Đơn giản lắm.



Cậu là hạnh phúc. Nhưng ko còn tồn tại cái hạnh phúc ấy nữa.



Chỉ còn lại nụ cười gượng trên môi tôi.



Từ khi nào tôi đã cười như thế ?



Gượng cười. Gượng cười. Gượng cười.



Khuôn mặt tôi lúc này thật khó coi.



Sẽ ko bao giờ có chữ "nếu" khi tôi phạm sai lầm.



Bởi lẽ sẽ chẳng còn người nào đó trách mắng đầy dịu dàng kia nữa.



Lạnh.



Nhớ.



Tôi lại khóc. Với nụ cười gượng trên môi.



Cậu có biết ?

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Gãy Kính...Kính Gãy...Nga~ Đau khổ nha~

Tôi là cái loại vụng về nhất quả đất này.

Bình thường đi trên đường bằng phẳng chẳng có lấy 1 vật cản còn té lên té xuống, mắt lúc đeo kính còn vấp ngã tùm lum. Ấy thế mà bây giờ, tôi đang sống trong hoàn cảnh ko khác người mù là mấy.

Không có kính, hỡi ôi thật đau khổ hết biết. Nhìn cái gì cũng là hình khối, muốn nhìn rõ lại phải dí sát mặt vào T^T....Đến trường cũng là cả một kì tích.

Hôm nay chẳng may vấp chân, ngã đánh oạch vào 1 em lớp dưới. Em ấy đỡ tôi, cơ mà hình như có cười đểu hay sao ấy. Nhìn ko rõ, đành gật đầu cảm ơn cười gượng rồi chuồn thẳng. Xấu hổ a~ >.<"....

Lúc còn cái kính thân yêu thì may ra thân thể đỡ bầm dập, bây giờ thật đúng là cả người ê ẩm a~

Bọn bạn cười lăn lộn ( cái bọn độc ác thế đấy *khóc*), tôi thì bĩu môi hậm hực nguyên ngày.

Hức, ko có kính tôi biết sống kiểu gì đây ? Phải đến hết tuần này tôi mới có kính mới a~

Chúa ơi! Người có nghe thấy con nói gì ko ?

" Con ghét người lắm lắm! "

" I HATE YOU...UUU !!!! "

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Mít ướt...

Tự thấy rằng dạo này tôi mít ướt thấy ớn, động cái là dòng ngắn dòng dài được.

Cơ mà, tôi kìm ko nổi a.

Xem phim thì khóc muốn chết vì cảm động, đọc Đammei thì khóc vì đau lòng. (Tôi là đứa dễ bị cảm xúc chi phối mà, tâm hồn nhạy cảm a~)

Tôi đã bị lừa nga, tỉ tỉ đã lừa tôi nga. Vì thế nên tôi mới đọc " Khuynh tẫn thiên hạ-Loạn thế phồn hoa" để rồi kết cục là tôi thân xác tàn tạ, tinh thần bất ổn. Chỉ vừa nghe nhạc "Khuynh tẫn" hoặc nghĩ đến Càn ca và Vũ ca thì nước mắt lại chảy ròng ròng.

Mạc tỉ, người thật là độc ác. Người làm muội đang hạnh phúc bay bổng trên 9 tầng mây, ấy vậy mà vừa quay đầu lại đã thấy mình bị đạp xuống địa ngục tự bao giờ. Thật đáng ghét aaaaaaaaaaaa~

Tỉ tài năng muội mặc xác tỉ, nhưng mà sao nỡ lòng nào lừa muội đọc một cái Đammei "ngược luyến tàn tâm" chứ...*khóc ròng*. Tỉ đúng là ác ma mà....oaaaaaaaaaaa~

Thật khổ a khổ~ Tội bị lừa đọc cái ngược luyến trong lúc đang thi a. Vậy còn đâu tâm chí để mà học chớ, thế nên kết quả mới thảm thế này đây!!

Mạc tỉ! Ta hận ngươi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!