Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

10 năm...

Lẩm nhẩm tính lại còn mấy ngày nữa cũng sắp tròn 10 năm cậu rời xa tôi rồi.

Cảm xúc bây giờ thật sự rất phức tạp, mọi thứ đều rất mơ hồ. Nói ra thì hơi buồn cười, tôi thường nhớ lại gương mặt cậu mỗi lần ngủ gà gật rồi đột ngột giật mình tỉnh giấc. Những lúc như thế, dù chỉ là trong tích tắc thôi, tôi sẽ như trông thấy cậu đang cười mà nhìn tôi. Nụ cười rất đỗi ấm áp, rất đỗi thân thương.

Và khi đó, tim thôi sẽ trật mất 1 nhịp, sẽ ngỡ ngàng chút đỉnh, rồi sẽ thầm tự giễu chính mình hoang tưởng.

Thật sự là không tin được nhỉ? 10 năm rồi cơ đấy, thời gian trôi đi nhanh quá. Mới đó mà cậu xa tôi đã 10 năm rồi.

Tôi giờ sống cũng tốt lắm, cảm xúc cũng phong phú hơn nhiều so với ngày xưa. Không tự kỷ thường xuyên nữa, mà lâu lâu mới tái tự kỷ 1 lần. Thế cũng có thể cho là tiến bộ đi.

Aaa...aaa!!!! Bây giờ bỗng thấy nhớ cậu quá, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu quá!!!

Đêm nay có thể nào cậu đi vào giấc mơ của tôi được không? Tôi muốn thấy cậu, muốn chạm vào cậu, trở về vòng tay ấm áp mà tôi vẫn nhớ nhung. Được cậu ôm thật rất đỗi yên bình, thật sự.

Làm sao bây giờ? Tôi nhớ cậu quá. Nhớ muốn điên lên được ấy.

Cậu đang ở đâu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét