Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Tears...

Hôm nay là một ngày kì quặc.

Mình không thể kiểm soát được nước mắt, nó cứ rơi mãi, rơi hoài. Càng muốn nó ngừng nó càng rớt nhiều hơn. Nhìn anh, nghĩ về anh mình thấy sợ. Nỗi sợ mơ hồ không rõ nghĩa.

Làm sao thế này? Dư trấn giấc mơ kia vẫn còn lảng vảng đâu đây, đeo bám đâu đó trong mình. Có lẽ là do nó, bóng đêm đen dày đặc bao phủ mọi thứ. Mình cứ mãi bị ám ảnh bới bàn tay kia. Sự hẫng hụt, mất mát này là gì?

Giọng hát vang vang bên tai, có cảm giác hoài cổ. Đồng thời, cũng thấy run rẩy, giai điệu ấy khiến mình nghĩ đến những cuộc chia li. Hình ảnh hai bàn tay buông rời cứ lặp đi lặp lại trong đầu, có cơn mưa tầm tã. Mọi thứ đều bị bao trùm trong màu xám u ám.

Có lẽ, tinh thần của mình dạo này không được ổn định. Nên suy nghĩ vớ vẩn hơn trước nhiều quá. Dễ khóc, dễ tủi thân, dễ cảm thấy lạc lõng cô đơn khi tất cả chìm vào tĩnh lặng. Khi đêm về, mọi âm thanh gần như bị bóng đêm nuốt chửng. Thi thoảng có tiếng gió len qua tán lá cây cạnh cửa sổ, và tiếng mưa rả rích. Cái âm thanh ồn ào mà tĩnh mịch. Nhiều lúc, mình có cảm giác bản thân cũng bị nuốt gọn mất rồi. Nằm đợi trời sáng, cảm giác không tốt chút nào.

Tĩnh tâm nào.

Suy nghĩ quá nhiều rồi.

Ok!! Smile....Smile....Smile~~~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét