Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Lại ngồi tự kỉ...

Hôm qua đau bụng quằn quại, nằm trên giường mà mướt mồ hôi. Cái đau âm ỉ, thi thoảng lại nhói lên bất chợt. Cơn đau bắt đầu từ buổi sáng, đến chiều thì khó chịu nhiều hơn và đến tối thì không muốn gượng dậy nữa. Mình nhắn tin cho Còi, ừ thì nó cũng hỏi thăm đôi ba câu…nhưng rồi không phản hồi lại nữa. Có chút lạc lõng, mình nhắn tin hỏi xem anh đã đi hát về chưa? Anh cũng không nhắn lại. Mình nằm đấy, cảm thấy lạnh vô cùng.

Nằm nghe tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tích tắc tắc, mình đã thiếp đi lúc nào ko biết. Quên đi cái đau, cuộn tròn mình như con tôm luộc vì lạnh. Mình đã ngủ một giấc dài, không mộng mị gì cả rồi hôm sau thì tỉnh dậy thật sớm.

Hôm nay mình có cuộc hẹn với Gà, bọn mình đã lên lịch từ tuần trước lận. Nghĩ đến chỉ còn mấy tiếng nữa sẽ được gặp nó, mình thấy dễ chịu hơn nhiều. Gà ấy, một đứa dễ thương, nói chuyện với mình rất bá láp, rất quan tâm mình. Ở bên nó thật vui. Ít ra, nó chưa từng làm cho mình buồn vì nó. Ở bên nó, sẽ chỉ cười suốt thôi. Dù rằng, mình không thể tựa vào vai nó mà khóc. Khi đối mặt với Gà, mình là 1 đứa trẻ cần được bảo vệ. Ở bên nó, mình sẽ cứ mãi là trẻ con để nó bảo bọc và yêu thương. Một niềm vui nho nhỏ. Một chỗ để mình nép vào khi thấy mệt mỏi.

Thật tốt, khi có nó ở bên hôm nay.

Mới sáng sớm, mình đã gặp trục trặc với cái máy rút tiền. Lên chỗ Trạm trung chuyển cầu giấy để lấy vé tháng thì suýt thiếu tiền. Lần đầu được cầm cái thẻ đi xe buýt thấy oách lắm. Mình đã cười suốt, còn nhảy chân sáo và nói giọng trẻ con nữa. Tiếp tục đi tìm cái máy rút tiền Đông Á gần đấy, tìm được đúng 1 cây cơ mà nó ghi cái giấy nhỏ nhỏ xinh xinh là máy đang bảo dưỡng không dùng được. Bọn mình ngẩn tò te. Chặc lưỡi nhìn nhau rồi cười nắc lẻ. Lại quay về chỗ Trạm trung chuyển, quyết định đi Đinh Lễ mua “Chẩm Thượng Thư”. Xe mình giơ vé đầu tiên là xe số 9, đúng số mình thích nữa. Gà bảo mình hâm lắm, trông cái mặt toe toét thấy ớn. Nó hỏi mình “vui lắm à?”, mình gật đầu lia lịa. Thật sự thấy rất hạnh phúc.  Xe khá vắng nên bọn mình có ghế ngồi, đung đưa chân, gật gù ngái ngủ. Mãi xe nó mới lên chỗ Bờ Hồ cho. Mục tiêu đầu tiên đó là hỏi Gồ ca ca xem gần đấy có máy rút tiền Đông Á nào không, dù rằng bọn mình bị anh Troll nhiều lắm rồi cơ mà vẫn cứ dùng. Kết quả, lại bị Troll tiếp. Khóc không ra nước mắt luôn. Mãi mới tìm được cái máy rút tiền chấp nhận mọi loại thẻ và có đường dây nóng không lo máy nuốt thẻ không trả thì máy nó lại báo là Số dư tài khoản không đủ!! =.=”….Xui thấy ớn. Mình với Gà đã đinh ninh cái máy hỏng rồi và tiếp tục đi bộ tìm máy khác. Cơ mà đi mãi, đi mãi đi đến tận chỗ cầu Long Biên mà còn chưa thấy có cái máy nào dùng được. Theo kinh nghiệm mình thấy đó là mấy cái cây rút tiền của Đông Á toàn ở nơi heo hút hẻo lánh không nên mình với Gà quyết định đi vào một cái đường be bé con con. Và quả nhiên, tìm thấy thật!! ==”…Đang sướng điên đảo, gào rú một hồi thì một sự thật phũ phàng đập vào mắt. Thẻ không có tiền??? Mình đơ mất mấy giây, Rồi bắt đầu hoảng loạn. Mình nhớ rõ bố đã nhắn tin bảo chuyển tiền cho mình rồi mà? Mình chưa từng động đến số tiền ấy nữa!! Thế mà giờ nó không cánh mà bay là sao? Bị hack thẻ rồi??? Vô số cái suy diễn tầm bậy lung tung bay vèo vèo trong đầu mình. Và chẳng gì nhanh hơn đó là gọi điện hỏi lại bố cho chắc. Bố cũng xác nhận là đã chuyển rồi, vậy số tiền ấy đâu??? Bố bảo mình đợi bố chút, có lẽ bố ấn nhầm tài khoản rồi. Hức, bố ơi là bố. Làm con đau tim quá đi. TT^TT”….

Nóng, ngốt, rời được cái máy ATM mà đầu choáng váng. Lại bắt xe quay về Bờ Hồ, Gà đã gào rú bảo mình đúng là sao chổi. Lần nào hai đứa mình đi với nhau là y như rằng phải đi bộ dã rời chân ra mới hoàn thành mục đích. Mình cười trừ, nắm tay nó, tung tẩy kiếm máy cho nó rút nốt 50k!! Gà bấm nhầm nút, nó rút được mỗi 10k, mình cười bò ra đấy. Nó lại loay hoay bấm lại. Xong việc hai đứa dung dăng dung dẻ đi về phố Đinh Lễ. Chân mỏi lắm, còn đau nữa, ấy thế mà cái quán mình thích nhất lại không có sách mình cần mua. Lại phải ra quán ngoài. May là nó có. Hạnh phúc lắm, cầm quyển sách trên tay mà mình muốn xoay tròn mấy vòng, hôn hít nó một chập, ôm ấp nó vào lòng quá cơ. Nhưng mà mình đã kiềm chế được, trả tiền xong cất bé vào cặp rồi lên đường tìm xe về Ngã Tư Sở ăn trưa. Hầy, món Bún bò giò Huế thật sự cứ có cảm giác khang khác với lần trước mình ăn. Cơ mà mặc kệ, mình vẫn chiến tuốt. Đói lắm rồi. Ăn xong mình trả tiền rồi đi xuống đường hầm dành cho người đi bộ, rẽ nhầm đường mấy lần, mãi mới mò được đến quán Xoăn. Nóng muốn chết luôn, chân đau nữa. Uống nước mát, lại còn nghe nhạc cổ êm êm trầm trầm…mí mắt mình nặng trĩu. Rồi mình chính thức đầu hàng, mình nằm bò ra bàn mà ngủ. Gà ngồi đọc sách bên cạnh. Hai đứa nghỉ xả hơi để chiều tiếp tục đi phượt.

Chuông điện thoại mình kêu, mình giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy tên anh, có chút vui mừng. Nhưng, khi nói chuyện với anh, mình lại thấy lòng nặng trĩu. Muốn chạy ngay đến bên anh, nhưng, bên cạnh mình là Gà. Mình không thể bỏ mặc nó được. Đây là cuộc hẹn đã được lên kế hoạch từ trước rồi. Và mình không muốn Gà buồn. Giọng anh có vẻ chán nản, tim mình run rẩy. Có cảm giác thật sợ. Mình đã cố cười trước mặt Gà, cố gạt đi cái cảm giác bồn chồn nơi lồng ngực. Bọn mình tiếp tục đi đến Hồ Tây. Ăn kem.

Cũng định vào chùa Trấn Quốc, nhưng đọc bảng nội quy không được mặc đồ ngắn vào chùa. Bọn mình từ bỏ luôn. Ừ thì, hôm nay mình mặc váy, trên đầu gối một tẹo cơ mà thế cũng là ngắn rồi ha!! Khát nước, lôi lon Haliken của Gà ra uống, mọi người ở quán kem nhìn mình chằm chằm, xấu hổ nha, cơ mà mặt mình lại chả có cái cảm xúc gì hiện lên. Uống cạn thì vứt lon bia đi rồi lại tung tăng nắm tay Gà đi hóng gió ăn kem. Thật mát.

Chơi chán chê mê mỏi, bọn mình bắt xe về. Cái xe vắng ngắt, không đi đúng lộ trình. Bọn mình ngồi phờ phạc trên xe cho đến khi đến Bến xe Kim Mã thì nhảy xuống. Đón xe ở chỗ khác. Lên xe gặp đúng Bác phụ xe chở bọn mình lên Hồ. Chả hiểu sao thấy xấu hổ ghê cơ, bác ấy cũng vẫn nhớ bọn mình. Bị bác trêu 1 chập. Hai đứa nhìn nhau câm nín. >.<”….

Chia tay Gà, mình về nhà. Mệt lắm. Cởi hết quần áo, ngồi thiền 1 lúc lâu cho ráo mồ hôi. Mình nhắn tin cho anh, nhưng không có hồi âm. Đợi một lúc lâu, mình nhắn lại lần nữa, nhưng vẫn không có tin nhắn lại. Mình bỗng hoang mang quá, đầu toàn mấy cái suy nghĩ tiêu cực. Ăn cơm cũng nuốt không trôi, nhìn một hồi lại buông đũa. Nhắn nốt 1 tin cuối cho anh, mình bỗng muốn khóc khủng khiếp. Anh giận mình à? Anh không muốn nói chuyện với mình ư? Anh ghét mình rồi phải không? Rất nhiều cái suy nghĩ vớ vẩn lẩn quẩn quanh đầu mình. Muốn điên. Ngồi bần thần một lúc lâu, mình quyết tâm gọi cho anh. Sợ lắm, nhỡ anh cáu mình thì sao? Nghĩ đến thôi là lạnh cả người.

Nghe những tiếng tít dài chờ máy, cảm giác thật lâu quá, tay run run. Tiếng anh qua điện thoại có vẻ ngái ngủ. Mình thở dài, nhớ anh quá, giá mà được gặp anh ngay lúc này thì tốt biết mấy. Mình sẽ ôm anh thật chặt, sẽ hôn anh thật lâu. Mình sợ mất anh lắm, mình sợ bị tổn thương. Mình tự thấy, từ khi mình yêu anh, mình trở nên ích kỉ quá. Toàn tưởng tượng mấy tình huống vớ vẩn không. Hại não, vô bổ, chả có gì đúng cả. Số lần ngồi tự kỉ với Lap-chan cũng tăng theo cấp số nhân. Mấy giấc mơ vớ vẩn cũng nhiều không kể hết.

Ừ, yêu nó vật vã thế nhỉ? Hồi trước mình có thế này đâu? Con người mạnh mẽ của mình đâu rồi tôi ơi? Thế là xấu lắm đấy nhé!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét