Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Cái này...chắc là tự kỉ ?

Thật tình mà nói thì dạo này thần kinh tôi có chút vấn đề, tôi ko chịu được những việc khiến tôi mất bình tĩnh.

Đặc biệt là sau vụ con nhóc quỷ quái (cháu ruột tôi) ném hết đồ đạc của tôi ra ngoài ban công thì tôi chính thức phát khùng. Nếu là bình thường thì tôi chỉ khóc im ỉm một mình, chẳng để cho ai biết, nhưng lần này thì cảm xúc trong tôi bùng nổ. Tôi đã khóc gào lên, tôi điên thật sự...tôi ko chịu nổi cái cảm giác có ai đó vào phòng tôi, chạm vào đồ đạc của tôi và đối xử tệ hại với nó. Mẹ đã chửi tôi thậm tệ, phải, tôi bị chửi. Nghe những lời lẽ ấy, nước mắt tôi ngừng rơi, cảm xúc cũng tắt ngấm, tôi rơi vào trạng thái lơ lửng ko chạm đất. Mọi thứ đen kịt lại, tôi cảm thấy bản thân rỗng tuếch. Tôi chẳng còn là tôi nữa. Tôi ko còn cười khi ở trong nhà, ko thể cười nổi.

Tôi ghét cháu gái mình, ghét cay ghét đắng và tôi kiệm lời với nó hơn bao giờ hết.

Lại một lần nữa, tôi phải lấy cái đau để tìm lại cảm xúc. Nhưng tôi ko cứa vào cổ tay như lúc trước mà lần này tôi cứa vào những chỗ kín hơn như cổ và bắp tay. Khổ nỗi, tôi chẳng cảm thấy gì hết. Tôi bắt đầu lẩm nhẩm bài hát quen thuộc "Tôi là người dư" mà khi xưa tôi đã sáng tác ra trong lúc sống vật vờ. Tôi đã hát nó cả tiếng đồng hồ trong bóng tối, muỗi thì vo ve bên tai, toàn thân ngứa ngáy vì bị đốt nhưng tôi chẳng buồn đứng dậy bật điện hay xua đuổi chúng. Tôi kiệt sức.

Mẹ mắng tôi ích kỉ cũng chẳng sai, tôi là đứa ích kỉ nhất quả đất. Tôi ghét sự đụng chạm, tôi ghét rất nhiều thứ trên đời. Và đặc biệt ghét hơn khi có ai đó chạm vào đồ của tôi khi tôi ko muốn. Thế mà tôi vẫn có thể cười mà đáp lại, giả dối đến khó chịu nhỉ ?

Mẹ bảo tôi phải yêu thương cháu, cháu nó còn bé, chưa biết cái gì....tôi cũng muốn lắm nhưng làm ko nổi, cứ nhìn cái mặt nó là tôi muốn đánh rồi chứ yêu thương cái khỉ gì ? Trong lúc tức giận, mẹ đã thể hiện lại cái bản chất thực sự. Mẹ ghét bạn bè tôi, mẹ ko thích họ. Tôi bị tổn thương, đau đớn thực sự. Chân tôi đang run rẩy cũng ngừng ngay lại, tôi ko nhìn mẹ, đôi mắt tôi đờ đẫn nhìn vào đống đồ lộn xộn vừa nhặt lại phía trước. Tôi muốn khóc oà, nhưng tuyệt nhiên tâm tôi tĩnh lặng lạ thường. Chẳng nói một câu gì, tôi ko thể đáp lại. Mẹ chê bai những tác phẩm mà tôi viết, mẹ khinh rẻ chúng. Một vết thương nữa lại được tạo ra, tim tôi đau nhói và tôi gần như đã ngừng thở chờ mẹ đi khỏi.

Tôi khóc ko nổi, khóc ko ra nước mắt. Lần thứ 2 trong tuần, tôi đã khóc oà lên. Nhưng mọi thứ bây giờ khiến tôi vô cùng hoang mang. Mẹ bảo tôi sống trong sung sướng quen rồi, nhưng có biết rằng tôi cũng có nỗi đau của riêng mình, rằng tôi bị tổn thương như thế nào khi sống trong gia đình này ko ? Nhiều lúc tôi tự nhận thấy, bản thân cũng chỉ là công cụ để mọi người trút giận và dè bỉu. Tôi muốn được sống như một người bình thường, nhưng thật ko thể tìm ra sự bình thường trong gia đình tôi. Bởi vốn dĩ, mọi mối quan hệ đã chẳng bình thường chút nào.

Trái tim tôi đang dần héo úa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét