Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Viêm họng...=''=...???

Vâng, như ngày hôm qua tôi đã nói, tôi bị sốt phát ban.

Chiều hôm đó khá mệt mỏi với tôi vì tôi bắt đầu sốt, nhưng vì Ask tôi đã cố ngồi vẽ mấy cái kẹp sách. Đến gần tối thì tôi kiệt sức thực sự, tôi bắt đầu nửa tỉnh nửa mê sau khi uống xong gói thuốc chị dâu mua cho tôi. Mùi vị, thật kinh khủng, chua chua-đắng đắng-lờ lợ nữa. Tôi ngủ li bì đến 7h21, nhưng mắt tôi vẫn nhắm chặt và cơ thể ko tài nào nhúc nhíc được. Tôi hơi hoảng. Tầm 7h30 hay 35 gì đó, chị dâu mang cơm lên cho tôi. Phải khó khăn lắm, tôi mới bò dậy mà cầm bát cơm được. Mùi thức ăn, làm tôi muốn ói. Cố bỏ cơm vào mồm, tôi suýt nôn mấy lần nhưng đã cố kìm lại. Ăn xong, tôi xuống cất bát. Người tôi dù dù trông đến gớm. Lên phòng, tôi lại ngủ li bì. Đến khi bị đánh thức thì mama đang ở bên cạnh tôi, sờ tay, nắn chân, nhưng tôi ko khó chịu vì tay mama rất mát, nó làm tôi thấy dễ chịu. Khi định hình được rằng tôi đang sốt, tôi đã bị tống 2 viên thuốc hạ nhiệt. Mama đã phải dìu tôi ngồi dậy, sức tôi nó bay đi đâu hết rồi á. Uống xong, tôi...tiếp tục ngủ. Cứ thế, từ chiều đến tối, ngoài ngủ ra thì tôi chẳng làm việc gì khác. Thành thử, đến 0h0' tôi ngấm thuốc và toát mồ hôi. Tỉnh dậy cởi áo, cũng là lúc tôi tỉnh luôn. Nhìn lại điện thoại, có 2 tin nhắn mới. Ban đầu, tôi chỉ nhắn lại cho phải đạo và nghĩ rằng chắc giờ này họ cũng ngủ rồi. Ai mà ngờ, một lát sau, cả 2 đều phản hồi lại. Tôi nói chuyện với thằng em họ yêu quý đến 0h23' thì thằng bé buồn ngủ, ko tiếp chuyện được nữa. Tôi chúc nó ngủ ngon và tiếp tục buôn dưa lê với Chicken chọi. Bọn tôi nói dông dài đến 1h30 sáng thì tạm biệt và hẹn gặp lại chiều hôm nay. Chán, tôi ko ngủ được và bụng thì đói nên mò xuống bếp tìm đồ ăn. May mắn thay, vẫn còn 1 gói mì tôm. Ăn xong, chẳng những tôi ko thấy cơn đói của mình giảm mà thậm chí còn đói hơn cả lúc trước. Khó chịu, tôi lên nhà. Chẳng rõ tôi đã làm cái gì mà đến tận 4h10' mới quyết định lên giường đi ngủ, 6h10' tôi tỉnh giấc, sửa soạn quần áo để đi học. Nhưng thật tồi, dự kiến của tôi bất thành khi tình hình sức khoẻ của tôi chuyển biến xấu. Vậy là, tôi phải nghỉ học, ở nhà dưỡng bệnh.

Họng tôi từ tối qua đã có triệu chứng sưng, nhưng ko đáng kể cho lắm. Sáng nay, nó nặng hơn khiến tôi nuốt đồ hơi khó. Và đến bây giờ, nó sưng vù, khiến cho tôi ko thể ăn cơm cũng như uống nước được nữa. Và nếu có nuốt thì tôi chỉ còn việc nước mắt chảy ròng ròng mà thôi. Haiz~~số tôi thật khổ àh!!

Kiệt sức rồi. Hình như tôi lại sốt.

Viết đến đây là đủ rồi nhỉ ?

Yaaa..aaa-ne~~~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét