Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Ừm...Chút chuyện hôm nay !!

Sau sự nỗ lực ko ngừng, tôi đã đi học trở lại...dù rằng, tôi chưa hoàn toàn khỏi bệnh.

Sáng, đến trường như thường lệ. Tôi sửng sốt khi biết giờ học đã bị thay đổi, bây giờ trường tôi áp dụng lịch học mùa hè, tức là 6h45 đánh trống truy bài và 7h là vào lớp. Tôi, đã đến muộn những 15'. Tiết đầu là thể dục, nhưng do thời tiết ko thuận lợi và cơ sở vật chất ko đủ điều kiện cho lắm nên buổi kiểm tra của chúng tôi bị hoãn lại. Tôi ko nên ra gió và trời thì đang mưa phùn nên quyết định cuối cùng là ngồi trên khán đài tám chuyện cùng lũ con gái trong lớp. Bọn tôi nói chuyện khá sôi nổi, hết chuyện cười thì đến tin tức điện ảnh và truyện tranh...bla...bla...Tiết thứ 2, là giáo dục công dân. Trời ơi đất hỡi, tôi thề là trước đây tôi chưa từng ghét bà giáo chủ nhiệm như bây giờ. Tôi đã bị trỉ trích những thứ mà tôi chẳng hề làm. Mà việc tôi nghỉ học, dù có giấy phép hẳn hoi vẫn bị bà ấy bới móc, xỉa xói là sao? Tức, tức điên được. Nếu tôi đi học hôm ấy, thì thể nào bà ấy chẳng nói câu :"Tôi biết ý thức học tập của em rất tốt, nhưng em phải nghĩ đến lợi ích chung của tập thể, vậy nên em nên nghỉ ngơi ở nhà, tĩnh dưỡng cho mau khoẻ...bla...bla", kiểu gì bà ấy cũng bới móc ra mà nói được. Sở dĩ tôi biết câu này là vì con bạn tôi nó nếm mùi rồi, thành thử tôi bây giờ cũng thấu hiểu cái cảm giác của nó khi ấy. Chậc, tôi đã ghét cái gì thì ghét cay ghét đắng mà, ghét tới mức muốn xoá xổ nó khỏi thế giới này luôn ấy. Tiết Tin thì khỏi phải nói, để đề phòng trường hợp bị quấy nhiễu và làm phiền, tôi bịt khẩu trang và ngồi làm việc riêng. Tất nhiên, cô giáo dạy bọn tôi thì nhát cáy, biết tôi bị bệnh nên ko dám đến gần. Mà cũng dễ hiểu, cô đang có bầu nếu bị sốt phát ban thì mệt người lắm đây. Thành ra, tôi chẳng có vấn đề gì ở tiết này cả. Tiết cuối là Lý, lớp ồn như chợ vỡ. Khổ thân thầy, tức lắm nhưng ko thể đánh chúng tôi được, những gì thầy có thể chỉ là chửi chúng tôi và la mắng. Tuy nhiên, tôi vẫn nhởn nhơ làm việc khác, ko nói chuyện, tôi ko có mấy cảm giác tội lỗi với thầy.

Viết xong cái này, tôi tự thấy mình khốn nạn. Nhưng thây kệ đi, bản chất tôi là thế mà.

Yaa-ne~~

2 nhận xét:

  1. Mày không khốn nạn đâu, chỉ quá khốn nạn thôi.

    Mà giáo viên của bọn mày thật là... ba chấm. Tao không nói nổi luôn =="

    Thôi, cố mà ăn chơi hưởng thụ trong lúc ốm đi, đến khi khỏi rồi thì... muốn cũng không đc T______T

    Trả lờiXóa
  2. Ây dà...nặng lời với nhau thế...*chấm chấm nước mắt*
    Tao có hưởng thụ được gì đâu, có mỗi ko phải rửa bát(bây h phải làm rồi).
    Nói chung, vừa mệt người lại chẳng được cái tích sự gì. Suy ra, tao ghét bị ốm.
    Còn giáo viên trường tao thì...khỏi phải bàn...(__ ___").

    Trả lờiXóa