Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Bệnh....!?!

Sáng, tôi giật mình thảng thốt nhìn mình trong gương. Mấy cái vết loang sần sần trên trán tôi đỏ tấy, tróc vảy. Bình thường thì tối nào tôi cũng bôi thuốc và đến sáng thì mấy cái vết ấy chỉ hồng hồng thôi, đằng này nó lại như cái kiểu "thuốc hết tác dụng" nên tôi hơi chột dạ. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn đi thi (quan trọng mà). Cho bọn bạn xem cái trán đáng thương của tôi, đứa nào đứa nấy mặt nhăn như khỉ-bao nhiêu da gà nổi lên hết sạch. Mà cũng đúng thôi, tôi nhìn còn thấy ghê chứ nói gì bọn nó. Thi Văn đầu tiên, tôi chẳng ôn gì hết (mà nói đúng ra là ôn trật đề). Ngồi trong phòng thi, tôi bắt đầu chém. Phân tích khổ thơ đầu của bài "Từ ấy", thú thật thì tôi ko có học bài này. Đại khái hỏi bọn nó xem khổ này nói về cái gì, tôi bắt đầu viết về Đảng và con đường Cách Mạng một cách hết sức bôi bác ở một mặt nào đấy. Mỗi một câu thơ, tôi viết được hơn 5 dòng lận. Thành thử bài phân tích cũng được kha khá (dù chắc là lạc đề gần hết...=''=...). Ra chơi (nghỉ giải lao sau khi thi xong ấy mà), bọn bạn tôi hoảng hốt chỉ mặt tôi mà bảo "mày bị sốt phát ban rồi kìa".

Cuối cùng, lần đầu tiên trong đời tôi bị sốt phát ban.

Tiếp theo là thi Tiếng anh, tôi chẳng hiểu mình đã viết những cái gì vào trong bài. Nói chung, chẳng có chút lạc quan nào hết. Tôi khá nghi ngờ với kết quả của mình. Một phần là do tôi nhức mắt, một phần là bài toàn mấy từ lạ hoắc mà tôi chẳng biết nghĩa gì ráo. Thành ra, tôi làm theo cái kiểu ăn may. Nộp bài trước giờ đánh trống, tôi đi về.
........................................................

Ăn cơm trưa, tôi ngạc nhiên khi dạ dày tôi hình như bị thu hẹp lại hay sao á. Mới ăn có 1 bát rưỡi mà bụng đã muốn vỡ ra vì no rồi. Cứ cái đà này, tôi sống kiểu gì đây trời ? Vốn định mai xin nghỉ học, nhưng mama lại nói đầy ẩn ý nên tôi đành thôi. Ngậm ngùi chuẩn bị mai hoá thân thành ninja để đến trường (ý là mặc kín mít ấy mà...*cười*), tôi nghĩ đến cái viễn cảnh tương lai đen tối.

Oải thiệt ấy, mắt thì mỏi + nhức + buồn ngủ, mặt thì nổi mẩn lên trông gớm chết...tôi vô cùng thất vọng về bản thân. Quả nhiên sức đề kháng của tôi đang giảm sút một cách nghiêm trọng. Đã thế, hôm nay lại là ngày ra truyện mới nữa chứ, huhuhu...tôi chẳng muốn ở nhà tẹo nào. Nhưng chót hứa với Ask rồi, ko giữ lời là chết như chơi. Vậy nên tôi đành ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh, đợi chiều nay Ask đến thăm.

Amen, cầu cho tôi chóng khỏi bệnh.


(P/s: dù hôm nay là cá tháng 4 nhưng tôi ko nói dối đâu nhé...tôi thề trên danh dự Fangirl đấy )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét