Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

ĐEN…!?!

Tôi chẳng có ngôn từ gì nhiều hơn để miêu tả về ngày hôm nay ngoài câu :”Xui tận mạng”.

Buổi sáng, tôi sang nhà con bạn thân để học ôn với nó như đã hẹn ngày hôm qua. Nhưng chẳng hiểu sao, mọi việc không bao giờ vào đúng trật tự như dự kiến. Nó ngủ nướng, không tài nào lôi dậy được, tôi đành ngậm ngùi chờ nó đến 7h30. Vâng, dĩ nhiên ăn sáng là điều cần thiết và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian nếu nó không tranh thủ bật máy tính để vô Zing thu hoạch. Tôi cố gắng nhắc nhở nó đi học, nhưng nó luôn đáp lại bằng những câu trì hoãn như :”sắp xong rồi”, “nốt cái này nữa thôi”…v…v…Chán nản, tôi bỏ cuộc về ý định thuyết phục nó và xuống bếp dọn dẹp. Một đống bát đĩa ngổn ngang trong bồn rửa, tôi ngán ngẩm, than vãn vài câu quen thuộc rồi sắn tay áo lên rửa bát như bao lần tôi đến nhà nó và làm công việc này. Khi tôi cáu bẳn vì mất hết kiên nhẫn thì nó mới chịu rời khỏi cái máy…và kết quả, đến 8h45 chúng tôi mới ngồi vào bàn học được. Còn có tiếng rưỡi, ngoài làm “phao” ra thì chúng tôi chẳng thể làm cái gì tốt hơn. Buổi sáng của tôi đã trôi qua một cách đầy lãng xẹt và phí phạm vô cùng.

Buổi trưa, tôi đã đinh ninh là 1h15 mới đánh trống vào thi. Nhưng nhầm to rồi, tôi bị muộn, suýt nữa không được vô phòng làm bài. Ngay cả “phao cứu sinh” cũng không kịp mang theo, tôi tự hỏi rốt cuộc tôi làm ra nó để được cái tích sự gì ?!!. Vâng, hiển nhiên là tôi đã có sự chuẩn bị trước từ ngày hôm qua, nhưng khi vừa ngồi vào chỗ và nhận đề thì bao nhiêu chữ nghĩa, công thức nó bay sạch sành sanh. Khốn nạn thay, có những 2 đề, thành thử tôi không thể chép được ai ( đúng ra thì là chẳng ai đáp lại sự cầu cứu của tôi cả ). Toi đời một môn, tôi thầm nhủ căng lắm là được “1,5”…Có lẽ tôi là đứa có điểm thấp nhất lớp quá *Khóc*. Môn tiếp theo, Sử…àh thì cái này tôi có thể chém được nhưng không đề cập chút nào đến ngày tháng năm thôi…tính ra thì chắc cao nhất cũng được 4 nên môn này có thể thở phào. Dù không làm được bài nhưng tôi không thấy khó chịu như môn Toán vừa nãy, vừa ra phòng thi là tôi cười sằng sặc như một đứa dở hơi vừa chốn trại, ai không biết lại tưởng tôi trúng tủ thì nhầm to. Cuối cùng là môn Lý, thú thật thì môn này bọn tôi tập xác định từ sớm rồi. Nhìn tờ đề là cả lớp cười ngặt nghẽo, mọi người đừng hiểu nhầm là bọn tôi biết làm nhá. Có đứa nào biết tí gì Lý đâu, cái tập xác định ở trên là cả lũ nộp giấy trắng ấy. Ban đầu thì tôi cũng định thế, nhưng nghĩ thầy giáo tôi tội tội nên gần hết giờ thì tôi hì hụi chép bài (cái đầu bài ấy mà…*smile*). Ra khỏi phòng, bọn tôi lại nhìn nhau, rồi lại cười sằng sặc. Quả này dễ thầy giáo lớp tôi nhồi máu cơ tim lắm, thế mới biết cái câu :“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” là chẳng có sai tẹo nào.

Và bây giờ, tôi đang ngồi đánh máy với cái bụng sôi ùng ục. Đói, mệt, có lẽ lại tụt huyết áp nữa rồi…Chậc, hôm nay đúng là sao quả tạ nó chiếu đúng tôi mà.!?!

Haizz~~….Sao số tôi nó đen đủi thế không biết !!

Thôi, tôi đi ăn. Câu chuyện đến đây là kết thúc.

Ngày 28 tháng 3 năm 2011.

2 nhận xét:

  1. Đã thi rồi àh? Mày cứ học hành kiểu thế thì sau thi cử kiểu gì? Ây, chỉ được cái... giống tao.
    Thôi thì qua vụ thi này đi, xong rồi hôm nào tao với mày ôn Toán, hén?
    Nói trước, trình độ sư phạm của tao ở con số âm, nên ko giàng giải gì cho mày được đâu. Bất quá đáp cho mày 1 đống bài tập thôi (oa ta thật là tốt bụng =)) gá há há há)

    Trả lờiXóa
  2. =.="...Tự sướng thấy sợ...!?!
    Chậc, thì cũng đành như thế thôi chứ biết làm sao, mà tao bây giờ ngày càng tửng nặng hơn mới chết chứ...!!! :))

    Trả lờiXóa