Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Ngựa chứng đầu xanh...

Thật sự mà nói thì truyện này tràn ngập hint Sa, mình thích hầu hết các nhân vật trong đấy và có lẽ cũng do một phần của dòng máu Fangirl trỗi dậy.

Chương một, mình ấn tượng và thích gép cặp Ponyboy với Dally (hay còn gọi là Dallas)...nhưng có lẽ là quá vội vàng, càng về sau mình càng hiểu rõ rằng người mà Dally nâng niu nhất là Johnny-thằng bé hiền lành và ít nói nhất băng. Và có một điều nữa là dạo gần đây mình cảm thấy thích thú với thể loại "incest", nhưng do mình là đứa theo chủ nghĩa thủy chung là hàng đầu nên thành ra việc cho ponyboy cặp với Darry hay Sodapop là một vấn đề khá nan giải.

Tóm tắt tiểu sử của Dally, anh là một tên du côn chính hiệu. Ngồi tù lúc 10 tuổi, bị tóm vào trại cải tạo ko biết bao nhiêu lần, tính cách cứng rắn và mạnh mẽ, bất cần đời, một kẻ máu lạnh thật sự. Anh có thể thản nhiên nhìn người ta chết mà mặt ko biến sắc, nhưng thật bất ngờ là khi thấy Johnny bị đánh khuôn mặt anh trông như muốn nôn. Rồi khi Johnny qua đời, anh như muốn khóc. Anh đập người vào tường, van xin Johnny ko ngừng, miệng mãi lặp lại một câu duy nhất : " Ôi, chết tiệt, Johnny, đừng chết, làm ơn đừng chết mà...", rồi anh chạy đi. Khá là bàng hoàng khi Ponyboy nhận ra vấn đề :" Dally chai sạn hơn tôi. Tại sao tôi chịu được mà Dally thì ko? Và rồi tôi hiểu ra.. Johnny là thứ duy nhất mà Dally yêu thương. Và giờ thì Johnny đã đi rồi.". Với loại người như Dally, hầu hết mọi người xung quanh đều cho rằng anh chẳng yêu thương được ai cả. Nhưng khi nhận ra Johnny là một cái gì đó rất đặc biệt với anh thì cũng là lúc nó vĩnh viễn rời xa. Cả cuộc đời Dally là một bể khổ vô tận. Cái cách anh chấm dứt nó, khiến mình thấy sock thật sự. Cảm giác anh ko thể sống mà thiếu Johnny, anh luôn đạt được cái mình muốn nên anh đã chết như ý mình. Nhưng, đấy là cái chết của một tên tội phạm vị thành niên.

Trong đây, sự phân biệt giai cấp khá rõ ràng. Nỗi khổ của nó cũng được khắc sâu trong từng câu chữ. Tụi "Mỡ" và "Soc" hay còn gọi là "Khu Đông" và "Khu Tây". Một bên nghèo, một bên giàu. Họ thù hằn nhau, luôn đấu đá nhau. Nhưng thật vô nghĩa, bởi chẳng thể thay đổi được gì cả. Tụi Soc vẫn có tất cả mọi thứ mình muốn còn Tụi Mỡ vẫn sống vật vờ, nghèo khổ. Giai cấp, hai từ này nghe thật nặng nề.

Thật sự mà nói, mình ghét cái kết thúc của truyện này. Mình thấy buồn khủng khiếp, nhưng ko tài nào khóc được. Nó cứ nghẹn lại trong ngực làm mình bức bối, khó chịu khôn cùng. Johnny chết như một người anh hùng, còn Dally...cái chết của anh khiến mình cảm thấy thật tồi tệ. Mình thích hai người dù cho tính cách của họ khác nhau một trời một vực.

Lạy chúa ban phước lành cho những người khốn khổ.

1 nhận xét:

  1. Hi Uchan.
    Mình mới đọc xong Ngựa chứng đầu xanh sáng nay Dec 29,2012. Thật buồn khi phải dọc đến những trang cuối cùng. Ước gì truyện đừng bao giờ kết thúc, cứ dài mãi dài mãi :(. Mình sẽ rất nhớ Ponyboy, Soda và Darry.
    Cảm ơn Uchan nha, những cảm nghĩ của Uchan hoàn toàn giống của mình khi đọc cuốn sách này <3
    Chúc Uchan một ngày tốt lành :)
    Hao

    Trả lờiXóa